Chuyển ngữ: hongtuananh
Edit: Bồng Bồng
Ngô minh nói: “Ta nghĩ nhờ ngươi tìm cái cung nữ lớn tuổi, thử một chút xem Nguyên Liệu Mỹ Dung pháp.”
“Nguyên Liệu Mỹ Dung pháp?” Trang phi nghe không rõ, đây là ý gì.
Lúc vừa nghe thấy Ngô minh nói thì nàng cũng tự có suy nghĩ của bản thân, Trang phi cũng không cho đây là nàng thật sự nhờ linh cảm bắn ra ý định gì.
Nước Tề Tiêu Nhược Dao đại đại có tiếng, Chu Chỉ Nhược làm cô gái trẻ tuổi quật khởi gần đây ở nước Vũ, tất nhiên trong lòng có cỗ ý chí cùng Tiêu Nhược Dao tranh tài bính. Cho nên nàng tất nhiên là muốn ở phương diện làm đẹp cùng Tiêu Nhược Dao ganh đua ưu khuyết điểm, nói không chừng lúc nào đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, nhưng ở trước mặt mình làm bộ mới vừa có chủ ý đây.
Ngô minh không nghĩ tới Trang phi còn có nghi kỵ như vậy, nàng cũng là nhất thời hứng khởi nổi lên ý nghĩ, liền thỉnh cầu Trang phi phối hợp: “Cung nữ lớn tuổi, tốt nhất tuổi không muốn quá lớn, chừng bốn mươi tuổi liền được rồi.”
Nàng không dám nói trên dưới ba mươi tuổi, bởi vì không biết Trang phi bao lớn. Vạn nhất Trang phi đã ba mươi đậu hủ nát, chẳng phải là đắc tội người? Cứ việc dáng vẻ bề ngoài Trang phi chỉ có hai mươi tuổi có hơn.
“Ai nha, muội muội ngươi cũng thật là, ở trước mặt tỷ tỷ còn muốn kiêng kỵ cái gì?” Trang phi nghe được đối phương đang cố ý tránh ra khả năng đả động đến tuổi tác bản thân, liền có vẻ như thẳng thắn nói: “Ta năm nay đã hai mươi lăm tuổi, thời gian trôi đi không tha người a.”
Hai mươi lăm tuổi a, cũng còn tốt cũng còn tốt. Tuy rằng không phải nộn đào, nhưng cũng chính là phong vận chính đang thịnh tuổi. Bất quá ở hậu cung loại địa phương mỹ nữ như mây này, xác thực là có rất nhiều đế vương cảm thấy hai mươi lăm tuổi đã xem như là lớn tuổi.
Ngô minh nhớ tới rất nhiều đế vương có tình thú cổ quái, tỷ như yêu thích phi tử bàn chân nhỏ, yêu thích phi tử eo thon, yêu thích phi tử miệng nhỏ.
“Muội muội thời gian quý báu, cũng là muốn tự mình quý trọng.” Trang phi nhìn giữa trán Ngô minh cái dấu thủ cung sa kia nói: “Chớ muốn chờ tới khi già nua đi mới hối hận than thở năm tháng vô tình.”
Đây là lời tâm huyết của nàng. Bản thân năm đó thời điểm mới vừa vào cung, cũng là so với Chu Chỉ Nhược trước mắt trẻ hơn khoảng chừng một tuổi. Lúc trước tuổi nhỏ bản thân đối nhân xử thế còn có chút non nớt, dần dần ma luyện ra lý niệm lợi ích sinh hoạt tối thượng trong cung đình.
Trang phi có thể làm được đến vị trí tứ đại phi tử. Bản thân nàng có khuôn mặt đẹp là một mặt, còn có nàng xác thực là cái tài nữ được Huyền Vũ Hoàng thưởng thức. Ngoài ra, gia tộc Trang phi cũng là một nhà danh môn vượng hộ trong Vũ đô, Huyền Vũ Hoàng cân nhắc lôi kéo thế lực cũng ở trong đó.
Thế nhưng, nếu nói là sủng ái. Huyền Vũ Hoàng đối với Trang phi cũng không có hứng thú quá lớn.
Bản thân Trang phi cũng có thể cảm thấy được, khi thân thể của chính mình bị năm tháng vô tình gột rửa, dần dần từ tươi mới trở nên thành thục sau đó, Huyền Vũ Hoàng liền không còn hứng thú.
Đây là Trang phi nhiều năm nghiên cứu cũng mua chuộc nắm giữ được cung nữ, thái giám các loại đại lượng tình báo sau xác nhận, chuyện xưa nhiều vị phi tử, tài tử được sủng ái chân chính duyên cớ là: Các nàng đại thể là da dẻ thủy linh trơn mềm, nữ tử trên dưới then chốt vị trí đều là phấn nộn mới chiêu dụ hoàng thượng yêu thích.
Có người nói hoàng thượng từng ở một lần uống say sau làm thơ trêu ghẹo: “Một cái bạch long mã. Song đào bột kỳ hoa. Mê thâm bất tri xử, ngang đầu xúc anh hoa.”
Chưa trải sự đời nữ tử khả năng còn không biết ý vị thơ từ này, thế nhưng tài nữ Trang phi nghĩ đến một quãng thời gian liền khẽ gắt* một tiếng. (*xì; từ tượng thanh chỉ tiếng khinh thường)
Nếu không phải là không dám nhục mạ hoàng thượng, Trang phi thật sự muốn khiển trách lão sắc lang.
Một cái đại thúc tuổi trung niên yêu chuộng Loli, đặc biệt yêu thích cô gái trẻ da dẻ bóng loáng cùng ba chỗ đóa hoa phấn nộn. Cái này thật đúng là…
Trang phi đối với sở thích ham muốn của Huyền Vũ Hoàng đương nhiên không cách nào mở miệng. Làm sao thân thể mình trưởng thành theo tuổi tác, không thể tránh miễn khó giữ anh hoa phấn nộn hiện tại. Cũng chỉ có thể đem loại ai oán này giấu ở trong lòng.
Ngô minh không biết Trang phi khổ não, nhưng cũng đánh bậy đánh bạ chính hướng về phương hướng phát triển kỹ thuật mỹ dung mà nữ tử cần nhất.
Ở một thế giới khác, rất nhiều thẩm mỹ viện cũng có hạng mục tương tự, cái gọi là “Phiêu hồng*, phiêu bột**, nhường ngài tái hiện thiếu nữ hoa tư” tựa là loại ý tứ này. Đem nho tím nho thâm, nấm tai mèo hắc mộc nhĩ may lại thành phấn bồ đào, bột mộc nhĩ công trình nhưng là tương đương kiếm tiền khá. (*làm hồng) (**tái tạo da lão hóa; căng da…)
Trang phi dựa theo Ngô minh thỉnh cầu, dời bước ra ngoài điện gọi ba vị cung nữ chừng bốn mươi tuổi.
“Tuyển chọn cái kia, cái khác không cần.” Ngô minh lựa chọn một cái da dẻ lão hóa tương đối rõ ràng hơn so với những người khác.
Trang phi vung tay lên: “Ngươi lưu lại, những người khác lui ra đi.”
Cung nữ lại bị dặn dò liền ở trong điện ngồi xuống.
Nàng thấp thỏm ngồi ở trên ghế. Phía sau lưng cũng không dám dựa vào cái thành ghế.
Ngô minh quan sát làn da của nàng, nói một tiếng: “Ngồi thẳng, dựa vào lưng ghế dựa. Chớ lộn xộn.”
Nàng duỗi ra hai tay, ở vị trí da mặt sau lỗ tai của nàng động thủ thí nghiệm.
Đầu tiên là khống chế huyệt đạo cung nữ một thoáng, đem ngân châm đâm vào huyệt vị lân cận giảm thiểu xuất huyết cũng như hạ thấp độ nhạy cảm đau đớn. Tiện đà ngón trỏ tay trái cùng ngón giữa tay phải khép lại, từng ngón thả ra hai đám nguyên khí.
Trước một cái nguyên khí phụ trách đem da dẻ lão hóa ở lân cận, dùng tổn hại phương thức phá hoại sau, một cái nhưng là nhanh chóng phóng thích nguyên khí thúc đẩy da thịt nhanh chóng khôi phục.
Ngô minh hiện tại đang tiến hành lý luận mỹ dung chữa trị thuật bắt nguồn từ chữa trị tâm mạch. Nhưng là da dẻ so với tâm mạch đối với đau đớn muốn mẫn cảm hơn nhiều lắm, bất quá tính an toàn nhưng là cao hơn rất nhiều, không cần phải khiến người chịu thuật hôn mê.
“Ai nha.” Cung nữ cảm thấy da dẻ bên tai sau một trận đâm nhói.
Da dẻ bị phá hỏng tuy rằng rất nhanh được chữa trị, nhưng cứ như sẽ có roi da quật qua vậy rất đau đớn.
Trang phi ở bên lạnh lùng nói: “Nhịn xuống. Ngươi liền cho bản thân là chết rồi đi.”
Cung nữ nhất thời không dám lên tiếng. Chỉ có thể cường nhịn đau đớn.
Bất quá là ba mươi tức thời gian, Ngô minh cũng đã đem một chỗ da dẻ bên tai sau cung nữ tân trang.
Tân trang, tựa là tương đương với nấu đúc lại vậy.
Trang phi nhìn lên, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Chỉ thấy vị trí tiếp thu trị liệu của cung nữ một mảnh trắng nõn thủy nộn, dĩ nhiên cứ như là tiểu cô nương trẻ tuổi vậy. So với da dẻ chu vi khuyết thiếu lượng nước, hiện ra nhăn nhúm hình dạng. Nơi đó hết sức rõ ràng trắng mịn, quả thực như là nơi một người hai cái tuổi dung hợp.
“Diệu thủ hồi xuân! Diệu thủ hồi xuân a!” Trang phi không ngừng kinh ngạc thốt lên, đưa tay ở mặt sau bên tai cung nữ không ngừng chạm đến giống như làm xác nhận: “Đã sớm nghe nói cảnh giới chí cao của thầy thuốc là diệu thủ hồi xuân, không nghĩ tới hôm nay mở mang tầm mắt, dĩ nhiên thật sự nhìn thấy kỳ hiệu như vậy.”
“Ta cũng không phải thầy thuốc rồi.” Ngô minh khiêm tốn.
Trang phi còn tưởng rằng đối phương trách cứ, vội vàng sửa lời nói: “Đúng đúng, không phải y thuật, là nguyên liệu thuật. Muội muội bản lãnh của ngươi quả thật là to lớn, khiến người ta khó có thể tin sẽ có hiệu quả mỹ dung như thế.”
Kỳ thực điểm then chốt là da dẻ sau tai gáy khi ở độ tuổi bán lão từ nương bị lão hóa khá sớm, tác dụng nguyên liệu thuật chữa trị của Ngô minh có thể làm cho tân sinh lại sức sống, vì lẽ đó hai bên so sánh đặc biệt rõ ràng.
“Trang phi nếu là cảm thấy có thể được, ta ở trên tay nàng lại thử xem.” Ngô minh đem tay cung nữ kéo lên, lại thí nghiệm một thoáng.
Lần này cũng là hết sức rõ ràng, da dẻ tay phải cung nữ rõ ràng như là được cấy da mới vậy, chỗ nguyên khí đi qua như được thay mới trắng sáng hẳn lên.
Trang phi ở bên cạnh nhìn mà tim đập dồn dập như trống, biết bản lãnh này cũng quá lớn. Ánh mắt của nàng không lại nhìn cung nữ, mà là chăm chú vào Ngô minh.
Ngô minh chú ý tới, trong mắt Trang phi nhìn hướng về mình thả ra ánh sáng cực nóng. (chưa xong còn tiếp…)