Chuyển ngữ: hongtuananh
Edit: Bồng Bồng
(*偷腥 – ăn trộm thịt; lén vụng trộm)
Huyền vũ nữ tướng!
Thân phận này lại xuất hiện ở trước mặt Ngô Minh.
Nàng hiện tại dựa vào tính đặc thù của Thương Thiên Thanh Ngọc cùng tiến hóa khung máy móc dung hợp, ẩn giấu đặc tính huyền vũ nữ tướng của bản thân.
Nhưng trải qua Bành đại tổng quản nhắc nhở, bản thân hoàn toàn có thể trở thành huyền vũ nữ tướng. Kỳ thực trước đó Huyền Vũ Hoàng đã khảo nghiệm qua tư chất của nàng, lúc đó cho rằng không thể kích phát. Thậm chí vì vậy phủ định khả năng Chu Chỉ Nhược là Tiêu Nhược Dao.
Nhưng hiện tại đang cân nhắc dược tính, Bành đại tổng quản cảm thấy Chu Chỉ Nhược hoàn toàn có thể trở thành huyền vũ nữ tướng.
Nghi ngờ duy nhất là, huyền vũ nữ tướng liệu sẽ cùng thuộc tính nguyên liệu sư xung đột.
Hiếm có phát sinh tình huống thuộc tính nguyên liệu sư cùng huyền vũ nữ tướng xung đột. Tuy rằng nguyên liệu sư tương đối khá thường gặp, nhưng cũng vẻn vẹn không tới một phần trăm nữ tử có xác suất tư chất nguyên liệu. Mà tư chất huyền vũ nữ tướng càng là đạt đến trình độ một phần trăm ngàn, vì lẽ đó tình huống hai người trùng hợp còn muốn chưa từng có.
Nhưng Bành đại tổng quản ở ngày hôm trước trị liệu bên trong, lặng lẽ quan sát đã sớm nhìn ra nàng tư chất kinh người. Chỉ có điều nàng phi thường giỏi về ẩn giấu, không có ở trước mặt mọi người biểu hiện quá xuất sắc.
Bành đại tổng quản cũng là không nghĩ tới đây là một cái điểm đáng ngờ, mà là cảm thấy Chu cô nương không hổ là một vị cố vấn, hiểu được đạo lý biết điều thu lại.
Trong hoàng cung quá có tài hoa cung nữ, đại thể sẽ rất nhanh biến mất.
Chính như lời giải thích thiên đố anh tài. Một người quá ưu tú, trái lại dễ dàng như sao chổi vậy lóe lên một cái rồi biến mất.
Chu Chỉ Nhược hiểu được loại đạo lý thu lại này, khiến cho Bành đại tổng quản già dặn kinh nghiệm cẩn thận ngầm lựa ngón cái: Thông minh! Nha đầu này thực sự là thông minh! Không trách Chu gia trang chỉ còn nàng một người sống, rồi lại ở dưới sự giam cầm của đại đương gia Hoắc gia bảo toàn thân thể, thậm chí sau đó lăn lộn đến thân phận cố vấn phụ tá Mặc vương tử. Đây là bản lĩnh a!
Ngô Minh cũng có chút đắn đo lo nghĩ, chuyện làm thống lĩnh huyền vũ nữ tướng này, có thể hay không khiến thân phận mình dễ dàng bại lộ?
Bất quá nếu đã đến chức vị này. Nếu lỗ mãng từ chối, càng dễ dàng khiến người khác hoài nghi hơn, thẳng thắn thuận theo tự nhiên là được rồi. Càng then chốt chính là, Ngô Minh đối với huyền vũ nữ tướng bồi dưỡng cùng binh sĩ thao luyện cảm thấy vô cùng hứng thú. Có thể bản thân tiếp xúc nhiều một điểm, là có thể càng thêm nghiên cứu triệt để nguyên lý huyền vũ chỉ huy. Đem chính mình huyền vũ khống chế lực càng tiến lên một bậc.
Bành tổng quản báo cái việc vui này xong liền rời đi, Ngô Minh đi về hướng Tình công chúa bên kia.
Kết quả trên đường lại đụng phải Trang phi.
“Muội muội, tỷ tỷ nhưng nhớ ngươi muốn chết.” Trang phi kéo lại Ngô Minh liền không chịu buông tay.
Lần này được, Ngô Minh bị Trang phi kéo đi, lại đi Trang Ninh cung nói chuyện bên trong khuê phòng dài đến một canh giờ rồi.
Phát sinh cái gì còn cần nói? Ngô Minh tinh thần sảng khoái đi ra Trang Ninh cung, Trang phi lại không lên nổi.
Ngô Minh nghĩ nếu là Huyền Vũ Hoàng phát hiện thân thể tâm mạch công trình đậu hủ nát. Bản thân hoàn toàn có thể dùng Trang phi đến từ chối. Bởi vì ở trước khi cứu trị Huyền Vũ Hoàng đã vì Trang phi trị liệu qua, tạo thành nguyên khí tiêu hao rất không tinh khiết, cũng không phải là cố ý hãm hại hoàng thượng. Ừ, nói như vậy tuyệt đối thông được. Ngô Minh trong lòng cũng đã tìm kĩ đường lui.
Lại đi Thường Tình cung, Tình công chúa rõ ràng đã sớm ngồi ở trong sân chờ nàng.
Ngô Minh bước nhanh đi tới vài bước vội la lên: “Ngươi vừa hay đang bệnh, tại sao có thể ngồi ở trong sân? Vạn nhất bị phong thì làm sao bây giờ?”
“…” Tình công chúa liếc Ngô Minh một chút. Trong ánh mắt rất nhiều ý niệm oán trách, hơi có chút quái gở nói: “Ngươi còn biết lại đây? Trang Ninh cung bên kia có món gì ăn ngon, nhường ngươi hết lần này tới lần khác ở lại ngây ngốc lâu như vậy?”
“A? Tai mắt của ngươi ở trong hoàng cung cũng rất nhiều a.” Ngô Minh kinh ngạc.
“Phi, vừa gạ hỏi liền gạt được ra*. Ta chỉ là biết ngươi vừa nãy đi qua. Nói đi, đi mấy lần rồi, có thể có gì vui chúng ta đồng thời tâm sự.” Tình công chúa trái lại không ẩn giấu Ngô Minh, chỉ có điều lời nói trong miệng có điểm rất chua xót. (*nguyên gốc 一诈就诈出来 – nhất trá tựu trá xuất lai)
Ngô Minh thầm hô bản thân bị lừa rồi. Chột dạ dĩ nhiên khiến Tình công chúa trá ngôn thực hiện được.
“Oan uổng a! Ta liền đi qua hai lần. Ngươi suy nghĩ một chút ta đến trong cung mới tổng cộng vài lần a?” Ngô Minh kêu oan: “Lại nói cái Trang phi kia nhưng là vì nịnh bợ ngươi mới chủ động tới giao hảo. Ta còn muốn đến trách ngươi đem ta liên luỵ tiến vào lợi ích hoàng cung đây!”
Tình công chúa sững sờ. Nhất thời nhớ tới Trang phi xác thực là đến thăm dò qua bệnh của mình, hơn nữa có ám chỉ phi thường sáng tỏ kết thành liên minh lợi ích. Vừa nói ra như vậy ngược lại cũng nói xuôi được, Tình công chúa hoài nghi nhất thời giảm nhiều.
Kỳ thực nói là hoài nghi, Tình công chúa cũng không có cái gì để hoài nghi. Nàng căn bản là không nghĩ tới Ngô Minh cùng Trang phi đã lên đến trên giường đi.
Ở bên trong thiết tưởng nghiêm trọng của nàng nhất, chẳng qua là Ngô Minh cùng Trang phi thành khuê mật không có gì giấu nhau, đã quên chuyện tới thăm mình mà thôi. Nàng chỉ là chú ý Ngô Minh không có kiên trì đi tới thăm mình, mà là bị Trang phi kéo đi Trang Ninh cung rồi.
Đây chính là thuần khiết cùng tà ác chênh lệch. Ngô Minh đã làm ra tà ác sự tình, Tình công chúa nhưng còn tưởng rằng nàng nhiều nhất là thuần khiết nói chuyện phiếm.
“Cái này đều là chuyện nhỏ, nhanh nhường ta sờ sờ.” Ngô Minh nói lời nói tà ác, đi lên trước, kéo cổ tay Tình công chúa. Dò xét một thoáng khí mạch của nàng: “Hừm, cũng còn tốt. Thế nhưng trung khí vẫn còn không đủ, đừng ngồi ở hướng đầu gió.”
Tình công chúa dù sao cũng là huyền khí võ giả, dưới tình huống cho phương thuốc đúng bệnh lại có thuốc hay, bệnh trạng phong hàn rất nhanh sẽ đi qua. Chỉ là thân thể hơi có chút suy yếu. Cần lại điều dưỡng hai ngày.
“Quản thật nhiều.” Tình công chúa lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn là đứng dậy tiến vào phòng ngủ.
Gọi thị nữ dâng chè thơm trà bánh, nhưng ở thời gian lui ra đối với Ngô Minh khẽ cười nhẹ nói: “Những này đã sớm chuẩn bị xuống tới, nhưng Chu cô nương ngươi chính là không có tới.”
“Hoàn nhi lắm miệng!” Tình công chúa trách cứ một tiếng, chờ thị nữ sau khi vui cười lui xuống, Tình công chúa đột nhiên khụt khịt một cái: “Hảo nùng hương vị, ngươi làm sao nhiễm mùi hương hoa hồng nồng như vậy.”
Ngô Minh lúc này mới phát hiện trên người mình quanh quẩn mùi hoa hồng rất nặng. Đây là mùi hương nồng đậm mà Trang phi thích nhất, là bản thân vừa nãy ở trên giường nàng nhiễm đến.
Có loại cảm giác bị nắm chứng cứ đến, Ngô Minh thầm kêu ăn vụng thật là nguy hiểm, ở bề ngoài nhưng hoàn toàn thất vọng: “Nặng sao? Lần tới chúng ta đồng thời nói cho Trang phi không muốn huân mùi thơm nùng như vậy.”
Tình công chúa nghe được Ngô Minh nói hai chữ [ chúng ta ], lúc này lông mày mới giãn ra, tương đối hài lòng gật gù: “Trang phi liền yêu thích nùng hương, lần trước đi ta cảm thấy bị hun đến đau đầu.”
Khà khà, Tình công chúa yêu thích mùi hương thoang thoảng a? Xem ra nàng là yêu thích tư tưởng giao lưu vượt qua thân thể giao lưu. Ngô Minh nhìn thân hình Tình công chúa trong lòng thầm kêu: Sinh ra được vóc người này, cư nhiên không thích thân thể giao lưu, thực sự là đáng tiếc.
Có thể Ngô Minh nhưng đã quên bản thân, ở trong vô số ánh mắt của nam nhân, vóc người nàng hiện tại mới gọi là không lập gia đình thực sự là đáng tiếc đây.
Tình công chúa yên tĩnh chốc lát, đôi môi khẽ mở nói: “Sáng nay ta đi Huyền Vũ Hoàng nơi đó, hắn sắp xếp chúng ta đồng thời chưởng quản huyền vũ nữ tướng.”
Ngô Minh lưu ý đến, Tình công chúa vẫn cứ gọi thẳng Huyền Vũ Hoàng tục danh, mà không phải gọi phụ hoàng. Xem ra mặc dù là được ủy lấy trọng trách, nhưng thời gian nàng còn nhỏ thiếu hụt phụ thân yêu thương nhưng chẳng phải dễ dàng bù đắp. (chưa xong còn tiếp…)
*********************
ps: tiêu đề chương này lại bị dấu sao… Nói rõ một chút, là thâu | tinh hai chữ.