Chuyển ngữ: hongtuananh
Edit: Bồng Bồng
Trước đó hành động vẫn luôn khiếp khiếp nhược nhược heo rừng nhỏ, lần này hành động liền biểu hiện ra dáng vẻ dị thường quả quyết.
Nó lắc cái mông to, dùng tứ chi ngắn nhỏ di chuyển thân thể đến gần Cắt Bắc Cực rồi.
Cắt Bắc Cực vị bạch phú mỹ này tuy rằng nhưng vẫn là bề ngoài trắng như tuyết, thế nhưng nhan sắc ngăn nắp xinh đẹp đã thất lạc quá nhiều. Đói bụng cùng mệt mỏi làm bề ngoài nó mất đi một loại vầng sáng giống như cao quý, thế nhưng trên tinh thần nó vẫn là nỗ lực duy trì Cắt Bắc Cực tôn nghiêm.
“Nó muốn làm gì? Tiếp tục cho ăn miếng thịt?” Tình công chúa nói khẽ với Ngô Minh.
“Lại cho Cắt Bắc Cực ăn, cũng sẽ không được tiếp thu.” Ngô Minh đoán được con Cắt Bắc Cực này thà rằng chết đói cũng không nhận của ăn xin.
Rất nhiều chim cắt đều có tình huống như thế. Kiêu ngạo mãnh cầm, không ít cá thể đối với nhân loại tràn ngập địch ý. Mặc dù là dùng phương thức ngao ưng truyền thống nỗ lực thuần hóa những con chim cắt kiêu ngạo này, vẫn sẽ có số ít thà chết chứ không chịu khuất phục, không cách nào phục tùng thuần hóa.
“Con Cắt Bắc Cực này xác thực là có một bộ ngông nghênh.” Tình công chúa tán thành Ngô Minh suy đoán: “Chúng ta hãy lẳng lặng chờ xem. Nếu nó xác thực là thà chết chứ không chịu khuất phục, có thể chúng ta đưa nó…”
Tình công chúa không hề nói tiếp lời sau đó, bởi vì nàng nhìn Ngô Minh, hi vọng đối phương chủ động nói ra lời nói thả con chim này bay đi. Nhưng nàng rất nhanh cũng ý thức được, con điểu này nếu là không chịu ăn đồ ăn, làm sao còn muốn có năng lực thức dậy đến?
Liền sau đó nàng thở dài một hơi, không có tiếp tục nói hết.
“Nếu như nó thật sự có năng lực bảo trụ tinh thần như vậy, ta hãy dùng nguyên khí giúp nó khôi phục tình trạng cơ thể, nhường nó một lần nữa thu được tự do đi.” Ngô Minh nói.
“Đúng, còn có cái biện pháp này.” Tình công chúa bừng tỉnh, đối với Ngô Minh cười cợt.
Còn muốn đúng là có cảm giác trong lòng một điểm thần giao cách cảm thông linh tình huống a, Tình công chúa trong lòng có loại vui sướng. Cái này không chỉ riêng là vì hai người thông minh duyên cớ, càng là biểu hiện đối phương hiểu được tâm tư bản thân.
Ngô Minh lại nói: “Chỉ là ngươi có chú ý tới sao? Cửa sổ mở ra, ánh hào quang tà dương nhưng không có khiến con điểu này hướng ra phía ngoài nhìn một chút.”
“A. Còn muốn đúng là như vậy.” Tình công chúa được Ngô Minh vừa đề tỉnh như thế, đã chú ý tới. Điều này nói rõ Cắt Bắc Cực không phải ngóng trông tự do mà bất khuất, mà vẻn vẹn là bởi vì một loại cao quý rụt rè nào đó.
“Lỗ lỗ ——” Heo rừng nhỏ Lương Nha vụng về chạy đến trước người Cắt Bắc Cực, quay về còn muốn nằm trên mặt đất nó kêu to hai tiếng.
Cắt Bắc Cực không có để ý tới nó, nhưng cũng không có khí lực lại chuyển động cổ.
Heo rừng nhỏ lại dùng móng trước đem miếng thịt dịch chuyển về phía trước di chuyển. Càng thêm để sát vào mỏ nhọn Cắt Bắc Cực, nhưng không có cái gì hồi đáp lại.
“Nó cũng là người thành thực… Trư.” Tình công chúa trên đường khích lệ liền nhất thời đổi giọng.
Ngô Minh cười nhìn đầu tiểu hắc trư kia, cảm thấy tên tiểu tử này nói không chừng có ý định gì.
Ra ngoài Tình công chúa dự liệu, nhưng ở trong một loại dự liệu nào đó của Ngô Minh, tiểu hắc trư ở mấy lần kính dâng hảo ý sau, đột nhiên lông bờm cả người dựng thẳng lên.
Tuy rằng bởi vì Ngô Minh lấy kéo cạo đi rồi phần lớn lông bờm. Thế nhưng ở mặt ngoài da heo đen sì vẫn có thể nhìn ra đồ vật tương tự với một tầng lông tơ tinh tế dựng thẳng lên.
Nó nổi giận!
“Lỗ lỗ! Lỗ lỗ! Lỗ lỗ lỗ!” Heo rừng nhỏ ồ ồ liên tục kêu rất nhiều âm thanh.
Âm thanh lúc này so với trước đây có thể cao hơn nhiều, dù là ai đều có thể nghe ra thành phần tức giận trong đó.
Cắt Bắc Cực sợ hết hồn, trực giác cảm thấy có chút nguy hiểm. Nhưng nó không có khí lực tránh né, chỉ có thể trừng hai mắt nhìn tiểu hắc trư trước mắt.
Heo rừng nhỏ Lương Nha sau khi kêu lên, cúi đầu đem miếng thịt ngậm lên.
Thời khắc này, Tình công chúa còn tưởng rằng nó sẽ đem miếng thịt ăn đi hoặc là xoay người tha đi.
Nhưng đã đoán sai. Heo rừng nhỏ rõ ràng ngậm miếng thịt hướng về trước, cúi người dùng móng trước bắt đầu xoay đầu Cắt Bắc Cực.
“A?” Ngô Minh cùng Tình công chúa đều phát sinh thanh âm kinh ngạc.
Tuy rằng động tác heo rừng nhỏ rất ngốc, hơn nữa bởi vì nguyên nhân cái móng, rất khó chuẩn xác kiềm trụ Cắt Bắc Cực. Thế nhưng loại động tác này, nhưng phi thường minh xác biểu hiện ra nó muốn làm như vậy.
Có ý nghĩ như thế, cũng đã cho thấy con heo rừng nhỏ này thực sự quá thông minh rồi!
Ngô Minh đều ngạc nhiên. Bản thân vẻn vẹn dùng nguyên khí thanh khiết nó một thoáng, tiện thể tăng mạnh thân thể của nó một lần. Không nghĩ tới bây giờ lại có thể có hiệu quả như thế. Chỉ có thể nói tên tiểu tử này trời sinh liền rất có linh tính. Ở dưới nguyên khí bản thân ảnh hưởng liền được kích hoạt rồi.
Liên tưởng trước đó ở nước Tề từng thấy ngựa trên đầu mọc sừng, Ngô Minh biết thế giới này vẫn có các loại linh thú tồn tại. Ở một thế giới khác, tình huống như thế căn bản sẽ không phát sinh.
Bởi vì móng heo rừng nhỏ hẳn tựa là dùng để chạy trốn, đây là vị trí công năng của nó, căn bản sẽ không bị đầu óc của nó chỉ huy dùng cho nắm chặt đồ vật, bằng không thì sẽ không bị tiến hóa thành móng.
Nhưng là tên tiểu tử này nhưng như là học được kỹ năng thủ trảo, đại khái là từ bên trong động tác bản thân mình mấy lần bắt được cái cổ Cắt Bắc Cực dẫn dắt, nghĩ đến dùng móng bản thân nó đến cố định đầu của đối phương.
Lúc này, heo rừng nhỏ đã đem móng dùng để kiềm chặt đầu Cắt Bắc Cực, đem Cắt Bắc Cực toàn bộ lật lên. Tiện đà thân thể màu đen mập mạp nghiêng về phía trước đặt ở trên người nó.
Cắt Bắc Cực dùng chút sức lực cuối cùng mãnh liệt giãy dụa, nỗ lực từ dưới thân lợn rừng giãy dụa đi ra. Nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì.
Cũng còn tốt Cắt Bắc Cực cũng coi như là mãnh cầm, thân thể cường tráng, không có bị heo rừng nhỏ trực tiếp đè chết.
“Ây… Cầm thú, không hổ là cầm thú!” Tình công chúa còn không có biểu hiện gì. Ngô Minh đã ngạc nhiên mà cảm giác cái màn này thực sự quá không thích hợp cho trẻ em xem.
Hai người còn chưa kịp làm ra càng nhiều phản ứng, chỉ thấy trên sàn nhà cái con heo rừng nhỏ màu đen kia ngăn chặn chim Cắt Bắc Cực màu trắng, đem trư miệng mạnh mẽ nhét ở trên mỏ chim của nó.
Cưỡng hôn? Bên cạnh quan chiến Ngô Minh cùng Tình công chúa đều trong nháy mắt nghĩ đến cái từ kép này. Thế nhưng…
Ặc, cái này so với râu ông nọ cắm cằm bà kia còn muốn nghiêm trọng a!
Một con miệng trư, cùng một con miệng chim, hoàn toàn không tiếp cận cùng nhau đi.
Động tác này có thể xem như là hôn môi sao?
Chỉ thấy heo rừng nhỏ không ngừng tả hữu di chuyển miệng, chính nỗ lực đem miếng thịt nhét vào bên trong mỏ chim đi.
Nhưng là cái này cùng người phía trước khép mở miệng không giống a!
Miệng trư ngoác rộng đến mang tai, cùng mỏ chim tiêm nhọn mở cong về trước, làm sao đều khó mà cho ăn đi vào. Chớ nói chi là ép buộc đút.
Nhưng có thể là từ nơi sâu xa tự nhiên sẽ trùng hợp. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngược lại đúng dịp một mặt rơi miếng thịt bởi vì Cắt Bắc Cực giãy dụa mà kéo tới bên miệng, tiện đà heo rừng nhỏ mắt nhanh chân khoái, miệng sượt một cái móng đẩy một cái, liền đem hơn một nửa miếng thịt nhét tiến vào.
Cắt Bắc Cực đói bụng choáng váng, chăm chú dựa vào một tia rụt rè duy trì tôn nghiêm không chịu ăn đồ ăn. Thế nhưng khi nhánh sợi thịt gà béo nị nị bị nhét vào trong miệng sau đó, mỏ chim nó đã bất tri giác bắt đầu động tác nuốt cực kỳ thông thạo trong ngày thường rồi.
Đây là một loại tương tự với động tác phản xạ, cũng không chờ chính nó phản ứng kịp, thì cái sợi thịt gà này điều đã bị nuốt mất.
Cắt Bắc Cực không nhai nghiền đồ ăn, cái miếng thịt này rất nhanh rơi vào trong bụng rồi, càng thêm kích thích nó muốn ăn.
Chỉ thấy bên mép mỏ chim nó trở nên ướt át, bắt đầu tiết ra một điểm chất lỏng sáng lấp lánh. Đây là nướt bọt loài chim. Tuy rằng không có đầy đủ như loài người hay các loài có vú vậy, cũng không phải lấy phụ trợ tiêu hóa làm chủ, nhưng cũng là bởi vì muốn ăn mà tiết ra ngoài.
Làm được đẹp đẽ! Kỳ thực trong lòng Ngô Minh làm ra đánh giá như vậy.
Nhấn ngã nữ tính còn muốn ép buộc đối phương ăn nhánh thịt của chính mình, thậm chí còn làm đối phương trở nên ướt át… Đây là cỡ nào đảm phì cử động cùng vĩ đại thành tựu. Bản thân Ngô Minh thừa nhận không có can đảm cùng bản lĩnh đó.
Ngô Minh hoàn toàn không nghĩ tới heo rừng nhỏ cư nhiên có thể làm ra hành động như vậy.
Nó dĩ nhiên có ý nghĩ như thế! Còn muốn có đại can đảm như vậy!
Theo góc độ sinh vật học nghĩ, heo rừng nhỏ còn muốn có khả năng bị Cắt Bắc Cực săn mồi. Trước cũng là bị nó mổ cho chỉ có thể chạy trốn tứ phía. Nhưng hiện tại còn dám phản thụ* vi công, không phải, phản thủ** làm công, đối với chim cắt tiến hành hành vi có tính chất công kích mười phần như vậy. (*ý nói từ thụ làm công) (**nghĩa là từ phòng thủ chuyển sang tiến công)
Ai nha, nhấn trên đất cưỡng hôn, đây chính là cử động so với nhấn ở trên tường cưỡng hôn còn muốn hàm chứa tính chất liền chiêu* nhiều hơn. Ngô Minh thậm chí cảm thấy, tất yếu nhường heo rừng nhỏ quan sát phim hành động tình cảm Nhật Bản liền chiêu phải giết** một thoáng, bản thân còn có thể cân nhắc dạy nó một bộ trói buộc kiểu mai rùa cái gì. (*ra chiêu liên tiếp) (**ờ ừm nói chung là không phải giết người thật đâu)
“Lỗ lỗ ——” Heo rừng nhỏ phát sinh âm thanh tương tự với thoả mãn, chậm rãi bò lên, quay về Cắt Bắc Cực trên đất bị bản thân ép ăn miếng thịt kêu hai tiếng.
Cắt Bắc Cực trong con ngươi hiện ra chính là một mảnh trống rỗng, phảng phất tiến vào bên trong trạng thái mê man mất đi hết thảy niềm tin cùng rụt rè.
Bên mép mỏ chim cắt chậm rãi rỉ ra một ít nước bọt. Vốn là nướt bọt loài chim không nhiều, nhưng bởi vì Ngô Minh dùng nguyên khí thôi hóa tuyến ăn uống, mới dẫn đến kết quả như thế.
Ngụm nước bọt hỗn hợp một điểm miếng thịt mỡ, đã biến thành dịch thể trắng đục dọc theo bên mép nhỏ xuống.
Trên đất phi thường lót cảnh còn có mấy mạt tàn hồng thình lình bắt mắt. Khụ khụ, đó là máu nhánh thịt gà lưu lại…
Nhưng những này đủ khiến Ngô Minh vui mừng rút gật.
Cầm thú a! Cái đôi này thật sự không hổ là cầm thú! Ngô Minh hận không thể vỗ tay cười to đặc sắc. Cái này nếu như đóng thành phim ngắn phóng lên tới B trạm*, tuyệt đối hủy tiết tháo. (*B站 – Bilibili hay còn gọi là B trạm, một trang web chia sẻ video xoay quanh chủ đề hoạt hình, truyện tranh và trò chơi của Trung Quốc)
Ngô Minh nhìn Cắt Bắc Cực, lại nhìn heo rừng nhỏ một cái, rất muốn cho heo rừng nhỏ học được cử động nhấc lên dây lưng quần, hoặc là học được sau đó đưa điếu thuốc lên nhả khói cũng rất góp thú.
“Nó, nó, rõ ràng sẽ làm như vậy!” Tình công chúa kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được.
Heo rừng nhỏ lại nhảy lên bàn.
Lúc này nó không phải bò, mà là nhảy tới.
May là bàn bên trong phòng Ngô Minh đều là giá cao đàn mộc các loại hàng tốt, bằng không chỉ sợ là đều không chịu được cái cú nhảy này của heo rừng nhỏ. Dù sao cũng là khoảng hơn trăm cân nhảy đi tới, không có phá lật coi như là không sai.
Thể lực nó vốn là đủ để chống đỡ nó hoàn thành động tác này, trước cũng không biết là cố ý trang hay là lười dùng sức, ngược lại hiện tại là tinh thần chấn hưng. Rất khả năng là trong lòng có to lớn tự tin, nhường hắn như đại lão gia sau khi hành sự xong vô cùng sảng khoái, bắt đầu vì khác phái phục vụ.
Phục vụ cái gì? Đương nhiên là tiếp tục cho ăn miếng thịt.
Kết quả thì sao đây? Cắt Bắc Cực còn muốn rụt rè sao?
Tình công chúa cùng Ngô Minh liếc mắt nhìn nhau, quả thực liền không dám đoán mặt sau khả năng.
Cắt Bắc Cực lúc này đối mặt heo rừng nhỏ, rõ ràng có chút chột dạ quơ quơ cái cổ, tựa hồ muốn né tránh nó.
Ăn miếng thịt sau, sức mạnh của nó đang khôi phục.
Nhưng heo rừng nhỏ lần thứ hai phát sinh âm thanh lỗ lỗ tương tự với tức giận sau, nó liền không duy trì kiêu ngạo nữa, mà là có chút giống như ngoan ngoãn vậy đầu chủ động loáng một cái, mỏ chim chuẩn xác mổ đến miếng thịt bên mép trư.
Heo rừng nhỏ há miệng, Cắt Bắc Cực ngậm miếng thịt đi rồi, cái cổ run lên, đem miếng thịt thôn tiến vào.