Chuyển ngữ: hongtuananh
Edit: Bồng Bồng
Ngô Minh ở trong lúc mọi người ngạc nhiên, lần thứ hai trở lại điểm tướng đài. Khoanh chân ngồi xuống sau, tiếp tục coi như chốn không người cô đọng huyền khí.
Bên trong đám huyền vũ binh sĩ những đại lão thô không tu luyện qua huyền khí kia còn nói được, nhưng dù sao có một ít là có huyền khí nội tình, không khỏi há to miệng.
Người bình thường muốn bỏ ra thời gian hai năm cô đọng huyền khí từ sơ manh đến một tinh, cư nhiên nàng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành? Hơn nữa nàng hiện tại còn giống như dự định từ một sao xung kích đến hai sao?
Không phải chứ, đẳng cấp huyền khí từ một tinh đến hai sao, cái này không phải là sớm tối có thể phá. Mặc dù là con cháu thế gia, nhanh thì ba tháng, chậm thì một năm, mặc dù là thiên chi kiêu tử, tất cả môn phiệt trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, cũng phải hơn tháng thời gian mới có thể đột phá.
Thế nhưng…
Mọi người vẫn còn chưa có kịp tới cảm khái nhiều cái gì, cũng đã có nữ thị vệ kinh hô: “Chu thống lĩnh đang tăng lên huyền khí! Một tinh trung đoạn rồi!”
Không thể nào… Mặc dù là người không có tu luyện qua huyền khí, cũng nghe được Chu thống lĩnh thăng cấp tốc độ quá nhanh.
Bất quá lần này có thể không giống vừa nãy chỉ là mười mấy tức thời gian cô đọng huyền khí, mà là đầy đủ tiêu hao thời gian uống cạn một chén trà.
“Được rồi.” Ngô Minh tung người mà lên, liên tử giáp phát sinh một trận lanh lảnh tiếng kim loại va chạm: “Chúng ta trở lại động thủ đi.”
Sắc mặt đám người Khâu nữ tướng đều là một mảnh khó coi.
Cái này không phải đối với Ngô Minh bất mãn, mà là các nàng cảm giác được thế giới quan của bản thân có chút tan vỡ.
“Thiên tài tựa là làm người tức giận như thế, mọi người học cách quen với nó là tốt rồi.” Khâu nữ tướng có thể coi là người thận trọng, như là an ủi mọi người vậy nói rằng.
Mọi người gật đầu. Mặc dù là không nghĩ muốn gật đầu, còn muốn có thể thế nào? Những nữ thị vệ này đều là năm sao huyền khí, tự hỏi mình từ huyền khí sơ manh đến hai sao cảnh giới, ít cũng là bỏ ra thời gian nửa năm. Cơ mà ai có thể nghĩ tới Chu thống lĩnh dĩ nhiên lợi hại như vậy.
Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài.
Ngô Minh lại cùng các huyền vũ binh sĩ đánh cùng nhau.
Lần này. Cục diện có thể không giống nhau.
Vừa nãy huyền vũ binh sĩ còn là ưu thế áp đảo, chiếm người đông thế mạnh một bộ xu thế bất cứ lúc nào có thể mang Ngô Minh nuốt hết.
Nhưng hiện tại, Ngô Minh nhưng như là chiến tướng dũng mãnh ở bên trong trăm tên binh sĩ chém giết qua lại.
Không ngừng có binh sĩ bị roi quật ngã xuống đất, tuy rằng không phải đứt gân gãy xương, nhưng cũng nhất thời không đứng lên nổi.
Địa phương Ngô Minh ra tay. Đều là chỗ thân thể mềm yếu. Hơn nữa thủ pháp khống chế tốt cũng không tạo thành thương tổn, lại có thể khiến người ta hoặc đau hoặc tê mà vô pháp tiếp tục chiến đấu tiếp.
Vừa bắt đầu huyền vũ binh sĩ còn muốn thử lưu thủ không phản kích, miễn cho thương tổn đến Chu thống lĩnh. Thế nhưng mắt thấy trăm tên huyền vũ binh sĩ từng cái từng cái bắt đầu ngã xuống, lão bách phu trưởng phát hiện không đúng.
“Ổn định! Duy trì hàng ngũ!” Lão bách phu trưởng quát.
“Thủ ——” Các binh sĩ đồng thời kêu lên.
“Thủ không được!” Ngô Minh có vẻ như hưng phấn phản bác kêu lên.
Thanh âm thiếu nữ vui tươi, ở sau tiếng hô của một đám hán tử dũng mãnh, có vẻ đặc biệt dễ nghe.
Thế nhưng không có ai cảm thấy thanh âm này là cái hưởng thụ gì. Chỉ thấy roi thiếu nữ như vũ khí bén nhọn nhất. Đùng đùng đùng một cái vung vẩy, một thoáng đánh đổ hai ba tên binh sĩ.
Hơn nữa cái roi này không đơn thuần là quật, còn có thể đem cán roi làm như đoản côn vậy mà sử dụng.
“Hảo thiên phú!” Tên nữ thị vệ có trình độ cao nhất bên người Khâu nữ tướng kia nhìn chằm chằm động tác Ngô Minh, không nhịn được kinh kêu thành tiếng: “Nàng rõ ràng là cái người học nghề, rất nhiều kỹ xảo roi không sử dụng ra được. Thế nhưng trằn trọc xê dịch trong lúc đó nhưng có thể lựa chọn phương pháp dùng roi thích hợp nhất, phi thường chuẩn xác quất trúng binh sĩ.”
Khâu nữ tướng kinh ngạc nói: “Ngươi là nói. Động tác tiên pháp của nàng là gặp thời dùng đến, không phải một loại động tác võ thuật?”
Nữ thị vệ trả lời: “Theo nhãn lực của thuộc hạ, không nhìn ra đây là cái động tác võ thuật tiên pháp gì. Thế nhưng lăn qua lộn lại, thủ pháp công kích của nàng tựa là mấy cái lần kia, đơn giản nhưng thực dụng. Không có gì biến hóa phức tạp, nhưng có thể chọn lấy thời điểm đối phương phòng thủ khó khăn nhất quất trúng xương sườn chỗ yếu hại kia.”
“Đây là bản lĩnh trời sinh?”
“Nếu như thuộc hạ không có đoán sai, nên là bản lĩnh trời sinh. Nhớ tới lão nhân đã từng nói. Có người trời sinh đã là chiến sĩ!”
“Trời sinh đã là chiến sĩ, có khuếch đại như vậy đi…” Khâu nữ tướng thấp giọng nói thầm một câu.
Bản thân không phải là không có gặp qua thiên tài, tỷ như Tam Thánh Tông Độc Cô Lạc, cái kia chính là mình đã từng thấy người thiên tài nhất. Ngoại trừ lớn lên đến thực sự xin lỗi người nhìn ra, bản lĩnh đó là tuyệt đối khiến người ta kính phục.
Khâu nữ tướng hồi tưởng Độc Cô Lạc thiên tài khí chất, nếu không phải là mình thân phận đặc thù, chỉ sợ là đối với Độc Cô Lạc đều động tâm.
Trước mắt vị Chu thống lĩnh này, mặc dù trên đầu môi mình luôn luôn xưng hô nàng là thiên tư thông minh, nhưng còn muốn thật không có cảm thấy có thể đạt đến trình độ thiên tài số một Tam Thánh Tông Độc Cô Lạc.
Nhưng là từ huyền khí sơ manh đến huyền khí hai sao, cái này lại giải thích như thế nào?
Khâu nữ tướng tự nhiên không biết. Ngô Minh tiến hóa khung máy móc trình độ đã đạt đến nguyệt giai. Hiện tại trạng thái tinh cấp cực thấp, vẻn vẹn là biểu hiện của hồn thể mà thôi.
Hồn thể tu luyện tinh cấp, có thể nói ở thế giới này mở ra tiền lệ.
Độc lập với thân thể, từ nơi sâu xa một loại tồn tại. Không cần đại lượng năng lượng tích lũy, cùng tiến hóa khung máy móc cùng chung tài nguyên năng lượng. Cái này liền mang ý nghĩa hoàn toàn có thể tỉnh lược quá trình huyền khí võ giả tích lũy năng lượng bình thường.
Nói đơn giản. Ngô Minh chỉ cần nghĩ, liền có thể nhờ vào kinh nghiệm tiến hóa khung máy móc trước đây, đem tinh cấp hồn thể chính mình không ngừng tăng cao.
Nói không rõ chính là, đến thời điểm giới hạn nguyệt giai, hồn thể mới là tình huống đặc thù nhất. Bản thân nàng cũng không nói chính xác được sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Bởi vì không biết hồn thể thăng cấp đến nguyệt giai sẽ là kết quả gì.
“Bách phu trưởng đại ca, phiền phức ngươi cũng nằm xuống nghỉ ngơi một chút!” Trên sân lại là một tiếng thiếu nữ ôn nhu quát nhẹ.
“Ai nha!” Lão bách phu trưởng tuy rằng trình độ huyền khí ba sao, nhưng lại bị Ngô Minh bắt được một điểm kẽ hở, đột nhiên đem roi quay lại quật ở trên mắt cá chân, không tự chủ được liền ngã về phía sau.
Trước mắt huyền khí tinh cấp của hắn ở bên trên hồn thể tinh cấp của Ngô Minh, nhưng làm sao so với việc đã đạt được nhãn lực cùng công pháp? Ngô Minh đại xảo nhược chuyết* một điểm đều không có tiết lộ nội tình, hay dùng chiêu thức đơn giản nhất nắm lấy kẽ hở trong việc phòng thủ của hắn. (*tẩm ngẩm mà đấm chết voi)
“Cẩn thận!” Chu vi mấy tên binh sĩ lập tức xúm lại đỡ lấy.
“Kẽ hở đến rồi.” Ngô Minh khẽ cười một tiếng, roi đột nhiên đại vung đi qua.
Trước bởi vì huyền vũ binh sĩ vẫn còn trận pháp phòng ngự cố thủ, mặc dù Ngô Minh đánh đổ một chút, nhưng cũng không thể từ trên toàn thể áp chế. Nhưng bây giờ làm ra việc cứu trợ lão bách phu trưởng, mấy tên binh sĩ thoát ly cương vị thủ trận, nhưng là làm rối loạn trận tuyến.
Ngô Minh vung roi lên, bùm bùm đánh đến.
“Ai nha nha!” Một trận kêu thảm thiết. Các binh sĩ bị đánh cho ngã nhào trên đất.
Ngô Minh không có giống tướng quân say rượu quất sĩ tốt như vậy hướng về trên thân thể người thăm hỏi, mà là đem roi chuẩn xác đánh vào vị trí xà cạp cẳng chân. Vì lẽ đó tuy rằng đánh đổ đại lượng binh sĩ, nhưng không có tạo thành vết thương da thịt nghiêm trọng.
“Tinh chuẩn! Nàng dùng roi so với vừa nãy càng thêm tốt rồi!” Có nữ thị vệ kinh ngạc thốt lên.
Khâu nữ tướng cũng là học được cách dùng roi, nhãn lực không thể so với người khác kém. Mắt thấy thủ pháp Ngô Minh múa roi càng ngày càng thuần thục, trong lòng không khỏi nghi hoặc: Chẳng lẽ nàng coi quả thật là ngay tại hiện trường học tiên* pháp? Vô sự tự thông học nhanh như vậy? (*roi)
Thời khắc này, trong đầu của nàng lại hiện lên hai chữ thiên tài này.
Trên sân giáo quân, Ngô Minh được lý không tha người, roi múa ra tới đa dạng hình thái.
Huyền vũ binh sĩ bị quét ngã sau, chỉ cảm thấy trên đầu bóng roi từng trận, mặc dù là chân không đau, cũng không dám dễ dàng đứng lên đến.
“Được rồi! Đánh thắng một trăm người liên chém!” Ngô Minh vui sướng đem roi thu lại.
Lúc này, lão bách phu trưởng cùng chín mươi chín tên huyền vũ binh sĩ mới chú ý tới, nguyên lai tất cả mọi người cũng đã ngã ngồi trên đất.
Giữa sân giáo quân, chỉ có Chu thống lĩnh bọn họ còn đứng.
“Hố hố hố hố hố ——” Ngô Minh nhấc theo roi, một tay che miệng, phát sinh tiếng cười làm rất nhiều người nghe cảm thấy kỳ quái.
Dạy dỗ trăm người, nữ vương đam mê* xem như là sảng khoái qua. Ngô Minh rất nhanh thu thế, cái này chỉ do nhất thời hứng khởi làm ác. (*nghiện S&M, ở đây là nhóm S)
“Chẳng lẽ đúng là thiên tài?” Khâu nữ tướng nhìn kết quả cuối cùng mà khó có thể tin.
Một trăm tên binh sĩ bị đánh đổ, mà Ngô Minh không mất một sợi lông.
Tuy rằng các binh sĩ căn bản không có nổi lên ý nghĩ đánh nàng, nhưng bên sân xem trò vui mọi người chú ý tới có không ít binh sĩ xác thực là ở trong lúc hoảng loạn từng có động tác hoàn thủ*. (*đánh trả)
Dù là như vậy, Ngô Minh còn muốn là phi thường ổn thỏa mà đem một trăm người dùng roi cho đặt ngồi xuống. Hơn nữa còn không có một vết roi trên người bọn họ, tất cả đều dùng cán roi đánh ở phần hông hoặc dùng thân roi đánh ở xà cạp các loại địa phương không dễ dàng bị thương.
Cái trăm tên huyền vũ binh sĩ này ngồi dưới đất, trong lòng cũng không biết nên là cái tư vị gì.
Muốn nói chúng ta không hoàn thủ? Hay là nói trên tay nàng có vũ khí?
Nhưng là một trăm đại lão gia bị một cô gái quật ngã, còn có thể có cái gì tốt để biện giải?
Mặc dù Chu thống lĩnh có hai sao huyền khí, nhưng chúng ta bên này binh sĩ có huyền khí không chỉ là năm sáu cái, bách phu trưởng càng là ba sao huyền khí võ giả.
Cũng còn tốt chỉ là một hồi chơi đùa chiến, không phải vậy đúng là nói thì dễ mà nghe thì khó.
“Chu thống lĩnh lợi hại, tiểu nhân lĩnh giáo rồi!” Lão bách phu trưởng đứng lên, chắp tay nói: “Chu thống lĩnh ra tay khá có chừng mực, nửa điểm vết thương chưa lưu. Chúng ta cảm ân!”
“Chúng ta cảm ân ——” Một đám binh sĩ đều đứng dậy thi lễ.
Khách khí sau, Ngô Minh trở lại bên sân.
“Chu thống lĩnh quả thật là lợi hại! Mạt tướng bội phục bội phục!” Khâu nữ tướng cười tiến lên thi lễ.
“Đâu nào đâu nào, đây là bắt nạt các binh sĩ còn chưa mở ra hình thức huyền vũ chỉ huy đây.” Ngô Minh cười nói: “Binh sĩ chân không có đạp huyền vũ vòng sáng, không coi là huyền vũ binh sĩ.”
Câu nói này xác thực là lời nói thật! Bại trận huyền vũ binh sĩ trong lòng vẫn tính tìm về điểm cân bằng.
Khâu nữ tướng cười nói: “Huyền vũ thống lĩnh vốn là phải quan sát huyền vũ binh sĩ diễn võ, đến thời điểm Chu thống lĩnh nếu là có nhàn rỗi, có thể ở bãi tập trận nhìn xem.”
“Được! Chúng ta quyết định rồi a!” Ngô Minh vui sướng đáp: “Lúc nào diễn tập?”
“…” Mặt Khâu nữ tướng suýt chút nữa rơi đổ.
Ta chỉ là khách khí một thoáng a, ngươi còn tưởng là thật… Khâu nữ tướng hận không thể giật bản thân một cái tát.
Xông huyền vũ quân trận, đó cũng không là chuyện đùa a! Khâu nữ tướng vừa nghĩ cảnh tượng lúc đó sẽ hận không thể lại tát miệng mình.
Đối mặt huyền vũ binh sĩ võ trang đầy đủ, thể lực ở bên trong kết giới tăng cường trên diện rộng, Chu thống lĩnh chỉ sợ là phải bị thương, ai có thể gánh nổi cái trách nhiệm kia?
Nhưng là lời nói ra không dễ thu hồi, Khâu nữ tướng chỉ có thể đáp ứng trước cười thuận miệng ứng phó: “Đến thời điểm đó áo giáp của Chu thống lĩnh phỏng chừng cũng chế tạo xong rồi, có thể triển ra thân thủ.”
Có Tình công chúa ở, nhất định có năng lực ngăn được. Khâu nữ tướng ngây thơ nghĩ. (chưa xong còn tiếp…)