Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Chương 24: Đứa ngốc nhận ra tình cảm của mình


Bọn tôi sau khi ăn sáng xong đã quay lại lớp học, tiếng nói cười inh ỏi hết cả dãy hành lang. Nhóm chúng tôi chỉ có sáu đứa mà đã ồn cỡ này, thử hỏi đồng hơn chắc thành cái chợ luôn cũng nên.

Ba tiết cuối không có gì hay ho cả, đều trôi qua một cách bình thường hơn cả bình thường. Tan học, tôi đi ra nhà xe để cưỡi con trai cưng đi về nhà, nào ngờ đâu vừa ra đã thấy đứa ôn nào đó giấu mất mũ bảo hiểm. 2°

Tôi la lớn: "Đứa nào giấu mũ bảo hiểm của tao đấy, mau trả coi. Không có giỡn nha, tao mà về muộn là mẹ tao hóa dì ghẻ á."

Mấy đứa lớp khác nhìn qua tôi rồi cười, còn mấy đứa trong lớp thì cười to hơn, bộ chuyện này có gì vui lắm hả?

Tôi lầm bầm: "Mình nhớ hết tháng cô hồn rồi mà, sao nó chưa đi xuống đó nữa?" @

Tôi đi tìm gần mười phút cũng chả thấy cái mũ bảo hiểm của mình đâu, cay thật sự. Tôi hỏi từng đứa mà không đứa nào nhận là mình giấu, vậy chắc cái mũ tôi nó tự mọc cánh rồi bay.

Tôi để ý thấy Quân nhìn tôi nãy giờ nhưng không thèm lại nói chuyện với tôi, cậu ta đây là vẫn còn giận chuyện tôi với nhỏ Chi? Giải thích đến thế rồi mà sao giận dai vậy hồng biết.

Một lúc lâu sau đó, tôi mệt mỏi định đi về luôn chứ tìm cũng có ra đâu. Lúc này Quân mới chạy lại đưa mũ của mình cho tôi rồi bảo tôi đội lên, xong thì cậu ta leo lên xe chạy cái vèo không để cho tôi kịp từ chối.

"Thiệt tình" tôi lầm bầm.

Trên đường đi về, vì cái mũ quá rộng nên nó cứ bị gió thổi quay ngược ra sau. Tôi tưởng mình sắp bị siết cổ chết tới nơi rồi đó.

Vật lộn mãi mới về được tới nhà, mới vô thì mẹ tôi đã hỏi: "'Con đội mũ đứa nào đây?"

"Dạ của Quân á mẹ, mũ con bị ai lấy giấu mất rồi!"



"Con đội vậy rồi thằng Quân nó đi đầu không về à?"

"Dạ, cậu ấy trùm mũ áo khoác lên rồi chạy về."

Mẹ tôi chậc chậc vài cái rồi không nói gì thêm, là sao vậy ta? Tôi mang cặp sách đi vô trong nhà, lúc nhìn lên đồng hồ thì thì thấy đã hơn mười một rưỡi.

Tôi nhanh chóng thay đồ xuống nhà ăn cơm, không thể để ba mẹ đợi mỗi mình tôi được, thấy tôi có hiếu không?

Nói đùa vậy thôi, chứ giờ mà chậm trễ thêm tí nào nữa là bị mẹ mắng liền.

Hôm nay mẹ nấu cơm cũng ngon quá chừng, tôi đã ăn hết hai bát cơm ngon lành. Lúc ngồi dưới bàn ăn tôi còn kể mẹ nghe chuyện ở trường tôi được thầy khen, mẹ tôi hài lòng lắm xong cứ khen Quân suốt.

Tự nhiên bây giờ tôi có chút nhớ cậu ấy, tôi nhanh chóng rửa chén rồi chạy lên phòng gửi tin nhắn cho Quân.

"Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn mũ nha!"

Đợi một lúc lâu sau đó cũng chả thấy được phản hồi, mọi hôm có như vậy đâu? Không lẽ cậu ấy không còn muốn chơi với tôi nữa hu hu.

Tôi đã như đứa ngốc mà ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, chờ đến ba giờ cũng chả thấy cậu ấy trả lời tin nhắn.

Tôi cảm thấy buồn lắm, cứ như bản thân mình bị bỏ rơi vậy. Đang yên đang lành thì mọi chuyện thành ra như này, tôi biết phải làm gì chứ!

Mãi cho đến năm giờ chiều Quân mới trả lời tôi một câu ngắn gọn: "Ừm không có gì." C

Đợi chờ biết bao lâu mà giờ cậu ta lại chỉ trả lời ngắn gọn như này, cái tên xấu xa. Mai lên trường tôi nhất định sẽ đu bám cậu ta không buông, cho tới khi nào cậu ta nói chuyện lại với tôi thì thôi.



Rõ ràng đã nói vậy nhưng tôi lại chả có tí dũng khí nào cả. Buổi sáng tôi đến lớp sớm thì thấy Quân đã ngồi sẵn ở bàn cậu ta, tôi cũng chỉ dám lén nhìn mà không dám bắt chuyện.

Hai đứa chạm mắt nhau nhưng Quân lại nhanh chóng quay đi, cậu ấy lẽ nào ghét tôi đến như thế?

Lúc sau nhỏ Chi vô lớp, nó vừa vào đã chạy lại chỗ Quân nói cười vui vẻ, còn bảo cậu ấy giảng bài cho.

"Quân ơi! Giảng cho tao cái này được không? Tao chưa có hiểu bài hôm qua lắm"

"Ừm, lại đây tao chỉ cho."

Hình ảnh hai người trai xinh gái đẹp thật sự rất hợp, rõ ràng Chi với Quân đã gần gũi hơn nhưng tôi lại không thấy vui...tại sao chứ?

Tôi thấy họ ngồi sát nhau mà tim cũng có chút nhói, khóe mắt chợt cay cay như lột vỏ hành tây. Không thể tiếp tục nhìn nữa nên tôi chạy ra nhà vệ sinh, nước mắt cũng rơi luôn rồi!

Nhìn mình trong gương thật thảm hại, tôi cũng không biết tại sao mình lại như này nữa. Tôi đã nghĩ trong đầu:

"Không muốn đâu, mình không muốn hai người họ là một đôi."

Giây sau tôi liền tự tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo, tại sao lại nghĩ vậy được chứ! Thấy bản thân mình thật ích kỉ và ngu ngốc, tôi đã trốn trong nhà vệ sinh khóc thật to.

Bỗng phía bên ngoài có tiếng bước chân, tôi vội vàng lau đi nước mắt nhem nhuốc trên mặt mình. Khi người ấy bước vào, tôi như không thể tin vào mắt mình.

"Cậu tại sao lại ở đây?"