Không ngoài dự đoán, trận game đầu tiên tôi với Quân đã thắng rất nhanh chóng, công nhận cậu ấy dù là chơi game hay học hành cũng đều giỏi. Tôi tự hỏi liệu có gì mà cậu ấy không làm được không?
Nói thật đừng để tôi là nữ, nếu tôi mà là nữ thì tôi đổ cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn ấy, người gì đã đẹp trai mà giọng nói cũng siêu hay nữa. Lúc nãy khi nghe giọng của Quân ở trong game ta nói nó đã, trai thẳng cỡ tôi mà còn muốn cong vòng luôn ấy chứ!
Thật ra tôi cũng muốn bật mic lên để nói chuyện, nhưng giọng tôi như con vịt đực kêu cạp cạp cạp, nếu cất giọng thì sẽ khiến em gái trong trận bỏ chạy.
Nhưng cứ để cậu ấy một mình tự nói chuyện, tự trả lời như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi, mà biết sao được. Tôi thà có lỗi với trai đẹp còn hơn là có lỗi với mấy em gái xinh tươi, sau trận hôm nay tôi nhất định sẽ đi xám hối, thề...
"Vũ, bật mic lên đi! Tớ muốn nghe giọng cậu."
'Khụ' tôi giật mình đến sặc nước miếng, không lẽ cậu ta có thuật đọc tâm trong truyền thuyết? Mới nhắc cái là có liền luôn, cũng linh quá rồi đó! Mà tự nhiên sao cậu ta lại muốn nghe giọng tôi?
Chơi game có mic thì ăn ý hơn thật, nhưng tôi không biết phải nói gì cả. Hai đứa tiếp xúc với nhau cũng đâu có nhiều, cậu ta có khi còn quên luôn sự tồn tại của tôi trong lớp ấy chứ.
"Cậu không mở mic được hả? Tớ có đang làm phiền cậu không? Tự nhiên trưa nắng không để cậu ngủ mà lại..."
"Hừm!" Công nhận giọng trai đẹp có sức quyến rũ, người ta đã nói đến thế rồi thì sao tôi nỡ từ chối.
Không có chủ đề thì cứ lấy ba của cậu ấy ra nói là được mà nhỉ? Dù sao đây cũng là chuyện duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra ngay lúc này.
"Ừm tớ nè, cậu chơi game vậy ba cậu không mắng hở?"
"Không có, ba tớ thấy vậy chứ hiền lắm."
"Ổng mà hiền cái khỉ gì, ổng...à không phải...ý tớ không phải vậy đâu."
"Thôi đừng quan tâm, đang chơi game mà nhắc đến chuyện khác làm gì. Cậu ra phía sau tớ đi, cẩn thận bị địch bắn chết phải về hồi sinh nữa đó!", chưa kịp vui mừng thì giây sau cậu ta đã nói thêm: "Mà nếu cậu sợ tớ mách ba thì mai liệu mà mua chuộc tớ đi nhá!"
Là cậu ấy có đi mách thật không nhỉ? Tôi bồn chồn lo lắng, bất an, hoang mang, sợ hãi, run rẩy...
"Tớ biết rồi mà, mai tớ bao cậu đi ăn sáng uống milo được không? Còn bây giờ cậu cứ lo phá trụ đi, hôm nay mà thua là tớ sẽ đến nhà cậu ăn vạ đó!"
"Tới đi, hôm nay ba mẹ tớ về ngoại rồi! Nhà chỉ còn mình tớ thôi!"
"..."
Tự nhiên nói mấy lời làm người ta hiểu lầm, công nhận mấy chị em không nên yêu trai quá đẹp. Đẹp trai đôi khi sẽ giúp bạn vui vẻ hơn, đôi khi cũng khiến bạn cao thêm vài xăng ti mét...tôi mà có người yêu như cậu ta thì tôi nhốt luôn ở nhà, cho khỏi có đi thả thính lung tung.
Bình thường thấy lạnh lùng mà giờ thấy cậu ta cũng vui, cũng hài, làm bạn thân thì cũng chấp nhận được. Nói thế chứ tôi cũng đâu biết cậu ta có muốn làm bạn với mình hay không đâu, tôi học vừa ngu lại vừa hậu đậu, cái mỏ thì hỗn ơi là hỗn. Một ngày không chửi là cái mỏ giựt giụt liền...
Chơi mười trận thì cả mười đều win, là cậu ấy gánh tôi.
Quân hứa bảo vệ tôi cũng là thật, cậu ấy toàn bảo tôi núp sau lưng rồi bản thân một mình đi phá trụ, đi đánh team địch. Trận nào cũng là 'mvp' khiến một đứa thường ăn ké như tôi cũng thấy hơi ngại, mà thôi dù sao kết quả cuối cùng vẫn là quan trọng nhất.
Chưa bao giờ tôi thấy đã như hôm nay, cảm giác được ai đó bảo vệ thật ra cũng rất thích. Bạn bè với nhau thì phải cỡ này, đâu như lũ bạn thân chết dẫm của tôi, bọn nó chỉ toàn ăn rồi báo.
'Ting ting ting' Tiếng tin nhắn bỗng vang lên liên hồi, tôi khó chịu nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Khi mở điện thoại lên thì một lần nữa thấy người nhắn là Quân, sao cậu ta nhắn nhiều vậy không biết!
Vừa mở lên thì thấy dòng tin nhắn "Tối nay đừng chơi game nữa, học bài đi!"
"Ủa mắc gì? Tụi mình đã hẹn tối nay ở bình nguyên vô tận rồi mà?"
"Mai ba tớ kiểm tra bài cũ, cậu chắc chắn bị kêu đầu tiên."
Tôi hoang mang, không hiểu tại sao lại là tôi? Học dốt có gì sai à? Thì...cũng sai thật, nhưng mà dò mấy đứa đầu sổ trước đi chứ! Tưởng nằm cuối sổ là ngon ăn, ai dè nguyên năm lớp 10 đều bị kêu lên dò bài đầu tiên.
Thấy tôi chưa trả lời nên cậu ấy liền nhắn thêm: "Học đi, mai tớ bao đi ăn sáng uống milo dưới căn tin nè!"
"Là cậu tự nói đó nha, chốt."
Của chùa từ trên trời rơi xuống ai lại đi từ chối, kẻ ngốc mới làm vậy. Tôi đây tuy không thông minh trong chuyện học hành, nhưng không đến nỗi bỏ qua đồ ăn mà người đẹp trai mua cho.
Tôi ngồi vào bàn học, lật quyển vở ra rồi bắt đầu khóc. Vâng, vì tôi có ghi chữ nghĩa nào vô đây đâu mà không khóc. Cả hai tiết toán đều bị đuổi ra ngoài, không nghe giảng cũng chả hiểu bài, học hành gì nữa.
Sau khi những trang giấy trắng tinh được gấp lại, tôi sầu não mà vùi đầu vào giường đi ngủ.
Học hành tính sau vậy, ngủ mới có sức để học.
*Làm ơn đừng đạo truyện của mình.