Tại Sao Thụ Chính Không Đi Theo Nguyên Tác Vậy!

Chương 10


Sau cái hôm Giản Lê cùng Lưu Khang vô tình gặp nhau ở quán bar ấy hai người trở nên thân thiết với nhau hơn.

Cũng vì lí do hai người trở nên thân thiết như vậy mà Thành bị cậu cho ra rìa , ban đầu cô cũng có chút khó chịu mà nhìn riết cũng quen luôn nên mặc kệ họ luôn dù thỉnh thoảng có chút bực do bị bơ.

Lưu Khang :" Cuối tuần này cậu có rảnh không". Lưu Khang thì thầm vào tai cậu mà nói do đang trong tiết học, khoảng cách của hai người gần đến mức mà Giản Lê cảm thấy hơi thở của Lưu Khang đang vào trong tai mình.

Cuối tuần này cậu cũng chẳng có việc gì nên vốn định ngủ cả ngày cơ mà nếu Lưu Khang đã nói vậy thì được thôi.

Giản Lê :" rảnh lắm " cậu nhẹ giọng nói với Lưu Khang.

Lưu Khang vui vẻ đáp lại " được, vậy thì cuối tuần này tụi mình đi chơi đâu không " .

Giản Lê :" với cậu thì mình sẽ không từ chối đâu " .

Ai mà nghe được cũng có thể đoán được ý của cậu và Lưu Khang cũng không ngoại lệ.

Lưu Khang cười tươi nhìn cậu đầy ấm áp nói " vậy thì thời gian cụ thể mình nhắn sau nha".

Cứ vậy hai người nói chuyện vui vẻ với nhau mặc cho giảng viên đang giảng bài trên mục và Thành đầy khinh bỉ nhìn hai người .

Cuối tuần cũng đến, Giản Lê và Lưu Khang quyết định hẹn nhau đi đến khu vui chơi của thành phố.

Giản Lê ngắm mình trong gương không khỏi cảm thán nhan sắc của bản thân mà đúng hơn là nhan sắc của nguyên chủ cơ thể này.

Dù tướng mạo có phần giống nhau nhưng mà một người phải làm việc cật lực và tăng ca liên tục sẽ chẳng thể nào có thân hình mảnh mai đầy sức sống như này.

Nếu như kiếp trước da cậu có chút khô do không được chăm sóc kĩ càng và vùng mắt lúc nào cũng thâm lại thì trên khuôn mặt nguyên chủ lại ngược lại.



Giản Lê nhìn đống quần áo vứt lung tung trên giường không khỏi cảm thán rằng tuy người đẹp mặc gì cũng đẹp cơ mà nó lại quá nổi bật đi, cậu muốn mặc thoải mái một chút.

Sau một hồi tìm kiếm thì cậu đã chọn ra một bộ ưng ý, sau khi ăn sáng và xem giờ Giản Lê canh chuẩn thời gian để đến điểm hẹn.

Vừa tới nơi Giản Lê đã thấy được bóng dáng của Lưu Khang, hắn ăn mặc thoả mái ,tóc được thả ra không vuốt như mọi khi tạo cảm giác dễ gần. Đã vậy với khuôn mặt kia nữa, nó chẳng khác gì một bé thụ đúng chuẩn gu cậu cả.

Tuy Lưu Khang cao hơn cậu nửa cái đầu nhưng yên tâm cậu vẫn có thể thừa sức mà đè được.

Lưu Khang nhìn từ xa đã thấy bóng dáng cậu liền vẫy tay lên cao ra hiệu.

Giản Lê cũng nhanh chóng chạy đến :" cậu đến lâu chưa " Giản Lê nhìn lại đồng hồ trên tay để xác nhận bản thân chưa tới trễ.

Lưu Khang xoa đầu cậu nói " mới đến thôi ".Thật ra vì hồi hộp mà hắn đã đến trước tận 30 phút rồi cơ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn hẹn ai đó đi chơi như này.

Vốn hôm đến quán gay bar kia chỉ là để đến gặp anh của hắn đang làm quản lí ở đó mà thôi, ai mà ngờ hắn laik gặp được Giản Lê chứ, đã vậy cậu còn đồng ý kết bạn và làm thân nữa.

Điều đó khiến hắn vui tận mấy ngày, hôm đó về còn vui tới nỗi không tài nào ngủ được...

Lưu Khang nắm tay cậu vào trong nói " chúng ta đi thôi ".

Giản Lê được Lưu Khang nắm tay cũng không hề khó chịu mà theo hắn vào bên trong, cậu chỉ đang nghĩ rằng bây giờ bé thụ nào cũng mạnh bạo như vậy à.

Nghĩ như vậy làm cậu không phục liền nắm chặt lại rồi kéo Lưu Khang đi, như thể một anh công bá đạo cùng bé thụ e thẹn vậy.

Lưu Khang không ngờ cậu lại chủ động như vậy liền vui vẻ theo sau.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, không khí vô cùng hoà hợp .

Thấy bên kia đường có một quầy bán kem Giản Lê liền giả bộ anh công tâm lí mà xung phong đi mua, Lưu Khang muốn đi cùng mà bị Giản Lê ngăn lại với lí do nãy đi dạo lâu vậy cậu nên nghỉ ngơi đi.



Lưu Khang có chút buồn cười nhìn bóng dáng của Giản Lê, rõ ràng cậu mới là người mỏi chân vậy mà lại đi lo cho hắn.

Giản Lê đến quầy bán kem rồi mua hai que kem ốc quế, khi chủ quán vừa đưa cho cậu thì bên cạnh có người đến và cũng gọi hai que kem ốc quế.

Giản Lê bất giác quay qua thì nhìn thấy đó là Khương Đạt, đã vậy bên cạnh còn có Triệu Dương bên cạnh.

Khương Đạt thấy người mua bên cạnh thì bất giác cảm thấy xấu hổ mà núp sau Triệu Dương.

Giản Lê nhìn hai người mặc áo đôi, đã vậy còn đang nắm tay bất giác nhớ tới khung cảnh bản thân nhìn thấy trong phòng của câu lạc bộ karate.

Giản Lê :"..."

Cậu nhanh chóng thanh toán cho chủ quán rồi rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người họ.

Giản Lê mua xong liền nhanh chân chạy lại chỗ Lưu Khang, nhưng do chạy quá nhanh mà va phải một người .

May cậu được người kia đỡ kịp nên không sao, kem vẫn còn nguyên không bị rớt.

Giản Lê quay lên cảm ơn người vừa đỡ mình thì đơ ra.

Hoài Thanh " cậu không sao chứ " hắn cười nhẹ với cậu một cái, nụ cười ngọt ngào như ánh ban mai vậy.

Giản Lê nhanh chóng điều chỉnh tư thế nói không sao rồi xin lỗi rời đi .

Hoài Thanh nhìn bóng lưng chạy chối chết của ai đó mà có chút bực tức. Rõ ràng hắn đã diễn y như lúc họ mới gặp để xem cậu có còn phản ứng như trước không, ai mà ngờ chiêu đó không hề có tác dụng.

Hoài Thanh :" ...cũng tốt thôi, tốt nhất đừng có mà đụng vào tôi nữa ".