Tại Sao Thụ Chính Không Đi Theo Nguyên Tác Vậy!

Chương 20


Giản Lê có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn vào hai người họ, Giản Lê có có chút xấu hổ mà quay qua nhìn phản ứng của Hoài Thanh.

Hoài Thanh bình tĩnh hơn cậu tưởng nhiều, hắn nhẹ nhàng nắm tay cậu rồi ung dung đi vào.

Giản Lê mặc cho Hoài Thanh nắm tay, cậu chú ý mọi người xung quanh xem thử phản ứng của họ.

Nếu hôm qua cậu vừa là tên biến thái bị cả trường ghét thì hôm nay lại trở thành bé thụ đáng thương trong mắt mọi người.

" Ê, chắc chắn là ai đó ghen tỵ với Giản Lê nên với viết bài kia chắc luôn."

" Đúng vậy, nhìn Giản Lê có một mẩu thế kia sao mà làm ra loại chuyện bại hoại với người yêu như thế chứ."( Mặc dù hôm qua cô là người chửi Giản Lê nhiều nhất ).

" Nhìn Giản Lê dễ thương vậy cơ mà, có đồi bại thì cũng chỉ là Hoài Thanh thôi hí hí ".Họ nhớ đến cái hình ảnh do Hoài Thanh gửi kia bất giác đỏ mặt.

" Không ngờ Hoài Thanh bên ngoài thư sinh vậy mà lên giường liền hoá thú."

" Biết sao được, tao mà là Hoài Thanh chắc còn hơn thế."

Sau đó là cả đống tiếng xì xào bàn tán, tuy họ nói không lớn nhưng Giản Lê vẫn có thể nghe rõ được họ đang nói gì.

Giản Lê :"..." Sao ai cũng nghĩ mình nằm dưới vậy, tuy là cậu đúng là bé hơn Hoài Thanh thật cơ mà cậu cũng sẽ không có nằm dưới đâu.

Đã vậy Hoài Thanh còn là thụ chính nguyên tác nữa, kể cả thân hình Hoài Thanh có cao lớn đi nữa thì sẽ vẫn sẽ bị nam chính đè thôi.

Ai biết được Hoài Thanh thân hình to lớn kia thứ kia có to theo không chứ, ắt hẳn cái đấy chỉ bé như quả ớt thôi!

Khi đi đến lớp của Giản Lê, Hoài Thanh tự nhiên mà hôn lên má cậu một cái khiến mọi người và cả cậu đều ngơ ngác

Hai người đó mạnh bạo vậy luôn!



Giản Lê xấu hổ mà buông tay Hoài Thanh chạy đi kiếm Thành rồi ngồi xuống với cô.

Cậu thầm cảm thán Hoài Thanh cũng diễn thật quá rồi đi, cậu bất giác lấy tay sờ lên phần má mà Hoài Thanh vừa hôn.

Mong là sau này anh nam chính đừng tra được quá khứ của Hoài Thanh, nếu không cậu chết mất.

Hoài Thanh thấy cậu chạy đi thì có chút cảm thấy đáng yêu? Hắn giả bộ không nỡ rồi cũng rời đi luôn.

Thành thấy Giản Lê tới cùng Hoài Thanh mà có chút kinh ngạc quay qua hỏi cậu :" Mày chấp nhận nằm dưới vì Hoài Thanh hả, tao hiểu rồi mày không dám nói là mày với Hoài Thanh bên nhau bởi mày vẫn chưa chấp nhận số phận nằm dưới đúng không ".

Thành :" Tao đoán đúng rồi chứ gì ha ha, tại mày công khai hẹn hò với Hoài Thanh mà Lưu Khang buồn quá nghỉ học rồi kìa.

Nghe đến Lưu Khang, Giản Lê bất giác nhìn quanh lớp thì đúng là không thấy đâu. Cậu nhớ lại cuộc gọi hôm qua mà không khỏi thất vọng về Lưu Khang.

Cậu quay qua nói với Thành :" Đừng nhắc đến Lưu Khang nữa."

Nghe Giản Lê nói vậy Thành cũng không tò mò mà hỏi, cô chỉ nói :" Mày xem, có cách nào giúp tao gặp em gái Hoài Thanh không."

Cậu quay ra nhìn Thành ánh mắt ba phần khinh bỉ, bảy phần như ba nói :" Em nó còn bé, mày tha cho em nó đi". Giản Lê bất giác nhớ đến dáng vẻ uất ức sáng nay của cô bé chỉ vì lời nói của Hoài Thanh nghĩ.

Hoài An dễ thương như kia mà vào tay con này chỉ có chết thôi.

Vậy là cả tiết học đó Thành liên tục này nỉ giúp cô tìm cách liên lạc với Hoài An, còn cậu thì ngồi im không thèm trả lời cô.

Cho đến tận lúc ăn trưa Thành suy tư một lúc rồi nói :" Tao giúp mày làm bài tập trong một tuần, giúp tao tìm cách tiếp cận em gái Hoài Thanh đi."

Giản Lê không đáp lại Thành mà vẫn tiếp tục ăn trưa.

Thành :" Hai tuần."

Giản Lê :"..."



Thành :"...Ba tuần."

Giản Lê :"..."

Thành khó khăn một lúc, suy nghĩ một hồi nói :" Một tháng, nhiều lắm rồi, không hơn được đâu!"

Giản Lê nhìn cô một lúc nói :" Không làm chuyện gì quá đáng, chỉ tiếp cận bình thường."

Thành :" Tất nhiên rồi, mày nghĩ tao là loại người gì vậy."

Giản Lê :" Ok, chốt một tháng."

Thành đau khổ mà khóc trong lòng nhiều chút, cơ mà không sao cô đã có cơ hội tiếp cận Hoài An bé nhỏ dễ thương rồi.

Thành vốn định hỏi thêm về Hoài An với Giản Lê cơ mà đã bị đám người khác đến cướp mất Giản Lê rồi.

Giản Lê nhìn đám người mới đến kia có chút bất ngờ, họ chẳng phải là đám hôm qua nói xấu cậu rồi tác động vật lí mình hay sao.

Giản Lê không biết nên xử lí tình huống này như nào nữa thì họ là người lên tiếng trước.

" Vụ hôm qua...cho bọn mình xin lỗi nha, đáng ra tụi mình nên tìm hiểu kĩ thông tin trước đã..."

Họ còn chưa nói xong thì bị Hoài Thanh đi tới đẩy ra, hắn lườm đám người kia như thể họ làm sai và hắn không hề liên quan tới vụ kia.

Hoài Thanh không thèm nhìn họ nữa mà quay qua nói chuyện với Giản Lê.

Hoài Thanh :" Tại sao em không đợi anh rồi cùng ăn trưa, chẳng lẽ em còn giận vụ kia nữa hả."

Mọi người gần đó nghe được giọng của Hoài Thanh mà không khỏi sửng sốt : Vụ kia là vụ ấy đó hả!!!