Giản Lê ngay từ bé đã sống ở cô nhi viện, cậu không biết ba mẹ mình là ai, khi hỏi những người lớn ở đây họ chỉ bảo là thấy cậu đã bị ai đó vứt ở cổng cô nhi viện khi mới chào đời.
Giản Lê khi bé rất tò mò về người sinh ra mình và tại sao lại bỏ rơi cậu như bao đứa trẻ ở đây nhưng dần dần cậu cũng không còn tò mò nữa. Điều kiện ở cô nhi viện không tốt cho lắm nên hầu như đứa trẻ nào ở đây cũng trông bẩn thỉu và ốm yếu cả cậu cũng vậy.
Vì những điều đó mà khi đi học Giản Lê luôn bị bạn bè chế nhạo, xa lánh thậm chí còn có một thời gian cậu bị bắt nạt. Vì điều đó mà Giản Lê ngay từ khi còn bé đã quyết tâm học tập chăm chỉ, bởi cậu biết đây là cách duy nhất để thoát khỏi số phận này.
Giản Lê phát hiện bản thân thích con trai từ khi lên cấp ba, cậu có cảm nắng một người. Người đó cứ như mặt trời nhỏ vậy, xung quanh đều phát ra hào quang, khuôn mặt nhỏ nhắn, tính tình hiền lành lễ phép và luôn giúp đỡ mọi người....
Cơ mà cậu chỉ dám đứng nhìn từ xa mà thôi, bởi cậu biết hiện tại một kẻ như mình sẽ chẳng bao giờ với tới được người đó cả.
Vì sự nỗ lực và chăm chỉ nên Giản Lê dễ dành thi đậu vào một trường đại học có tiếng và nhận được học bổng lớn. Ở đây Giản Lê cũng làm quen được nhiều bạn mới hơn, vốn tưởng bản thân sẽ có một quãng thời gian vui vẻ khi làm sinh viên cơ mà hiện thực lại vả cho cậu một cái.
Có vẻ như ai đó trước đây từng học cùng lớp với cậu đã thi vào cùng trường, người đó lan tin đồn rằng cậu là kẻ lập dị và mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Vốn chuyện chẳng có gì to tát và đáng lên án cả, cơ mà kẻ đó lại tung ra bằng chứng cậu là gay, khi đó đồng tính vẫn còn chưa được phổ biến và vẫn còn nhiều người kì thị đồng tính luyến ái.
Điều đó khiến cho bốn năm sinh viên của cậu như địa ngục vậy, Giản Lê hận kẻ đã gây ra mọi chuyện nhưng lại chẳng thể làm gì. Giản Lê đã từng nhiều lần muốn tự tử cơ mà cậu vẫn không dám, Giản Lê chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng.
Cũng may khi ra trường cậu đã kiếm cho bản thân một công việc ổn định, và ở đây cậu đã kết thêm được nhiều đồng nghiệp mới. Họ đều thân thiện và nhiệt tình đối sử với cậu, tuy chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường nhưng nó cũng đủ thoả mãn đối với cậu rồi.
Giản Lê luôn dành thời gian rảnh để đọc truyện thư giãn, không phải tự nhiên cậu lại u mê mấy em thụ mà là do mấy em thụ đều được miêu tả hiền lành, dễ thương, ấm áp như mặt trời nhỏ, đặc biệt là đều có chung đặc điểm với người đó. Bởi Giản Lê muốn ai đó có thể xoa dịu và an ủi trái tim mình....
Giản Lê có một người bạn thân ở công ty, ban đầu chỉ là đồng nghiệp bình thường nhưng khi cả hai được sếp chung một đội thì dần trở nên thân thiết hơn. Cô khi biết cậu là gay thì vô cùng vui vẻ bởi bản thân lại chính là hủ, đã vậy còn chung sở thích đọc truyện nữa.
Quỳnh Nhi :" Này, mình có một bộ truyện hay lắm cậu đọc không"
Giản Lê gõ nhẹ vào đầu cô nói :" Đang trong giờ làm, cậu nghiêm túc tí đi."
Quỳnh Nhi không nhân nhượng mà đập mạnh vào vai cậu một cái :" Sợ cái chó gì, ông sếp hãm *** không ở đây đâu mà lo."
Tuy nói vậy nhưng cô vẫn nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh lại và làm việc. Tan làm cậu nhận quyển truyện của cô về nhà đọc, tình tiết tuy không mới mẻ là mấy nhưng cậu rất ấn tượng với nhân vật Hoài Thanh này, bởi hắn được tác giả miêu tả quá hoàn mĩ, đến độ mà Giản Lê cũng muốn thử gặp một lần trong đời.
Vốn cứ tưởng cuộc đời cứ yên bình vậy trôi qua, ai mà ngờ bản thân lại gặp tai nạn qua đời. Thà mất lúc đến công ty làm đi, đằng này lại mất đúng lúc đi làm về. Giản Lê tự cảm thấy bản thân thật xui xẻo, sinh ra đã xui xẻo, lớn lên cũng xui xẻo và cái chết cũng thật xui xẻo...
Gặp Hoài Thanh cũng thật xui xẻo...