Chương 238
Trương Thịnh Hải nhanh chóng tới đường Hằng Nguyên, nhìn thấy Thạch thì vội hỏi: “Chị tôi đâu? Chị ấy thế nào rồi?”
Thạch nhìn lướt qua phía phòng ngủ, Tiêu Mặc Ngôn vẫn đang đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích.
“Chị!” Trương Thịnh Hải sốt ruột muốn qua đó lại bị Thạch kéo lại: “Cô ấy đang ở trong làm kiểm tra.”
Tay chân Trương Thịnh Hải luống cuống, đi đi lại lại vài vòng trong phòng khách: “Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?”
Thạch híp đôi mắt lạnh lùng lại, nói mệnh lệnh ngắn gọn mà hữu lực: “Thời gian này bà chủ sẽ ở lại đây, bên phía nhà họ Trương cậu hãy động viên họ, tạm thời đừng để cô ấy bị bên ngoài làm phiền.” Dừng một chút anh ta lại nói tiếp: “Nếu có lỡ như thì hẵng sắp xếp họ tới đây.”
Trương Thịnh Hải bỗng dừng bước, cậu vẫn chưa giật mình tỉnh lại từ trong sự thật tàn nhẫn này, hôm trước chị gái còn đang nhảy nhót tưng bừng, sao đột nhiên lại trúng độc nằm trong đó? Còn nữa, cái gì gọi là “lỡ như”? Sao có thể có lỡ như được?!
Không, cậu không đồng ý!
Cậu không đồng ý!!
Ngồi lên ghế sofa, Trương Thịnh Hải dùng cánh tay xoa đôi mắt đau xót, dần dần nước mắt ứa ra càng lúc càng nhiều, cậu túm lấy gối ôm rồi vùi mặt vào sâu bên trong, bỗng nhiên khóc lớn.
Thạch đi tới, lạnh giọng nói: “Hãm nước mắt của cậu lại đi, bà chủ vẫn chưa chết mà!”
Chỉ chốc lát, Trương Thịnh Hải dùng sức lau nước mắt, lau đến đôi mắt cũng đỏ lên, hít hít mũi, giọng cậu căm hận: “Đúng thế, chị tôi sẽ không chết! Con mẹ nó tôi khóc cái gì chứ?!”
Nhìn cậu một lát, Thạch cũng không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu: “Cô ấy cần cậu, biểu hiện cho giống đàn ông một chút.”
Trương Thịnh Hải cắn răng, gật đầu.
Từ đầu đến cuối, Tiêu Mặc Ngôn đều đứng ở cửa, không nhúc nhích, không tức giận, không hoảng sợ.
Nhưng lại buồn phiền không rơi lệ.
Lúc này, cửa mở ra.
Một tốp bác sĩ đi ra, sắc mặt cũng không quá tốt.
Tiêu Mặc Ngôn quét qua bọn họ một cái, không nói một câu, đi thẳng vào phòng, cửa “ầm” một tiếng đóng lại.
Thạch tiến lên, trầm giọng hỏi: “Như thế nào?”
Trương Thịnh Hải cũng lập tức tới, ánh mắt trợn to: “Chị tôi cô ấy…”
Trong những người này, một vị bác sĩ lớn tuổi nhất đại diện, chậm rãi mở miệng nói: “Strychnine không phải chất độc có độc tính mạnh nhất cũng không phải độc có phản ứng nhanh nhất, nhưng lại là chất độc kinh khủng nhất gây tổn hại nhất. Độc trong cơ thể người bệnh, làm tổn thương hệ thần kinh trung ương, hơn nữa cổ đã bắt đầu cứng ngắc, tiếp theo sẽ lan tới toàn thân…” Dừng lại, ông ta nói: “Xin lỗi, điều chúng tôi có thể làm, chỉ là kéo dài thời gian cho cô ấy, tận lực để cho cô ấy giảm bớt đau đớn.”
Thạch hít thở sâu một hơi: “Bao lâu?”
“… Sẽ không vượt quá một tuần lễ.”
“Không…” Trương Thịnh Hải ôm lấy đầu, ra sức nắm tóc mình: “Làm sao có thể… Tôi không tin…”
Cái gì mà một tuần lễ, đều là lừa gạt!!