Chương 251
Theo cái nhìn của anh, xác suất của chuyện này quá nhỏ, đồng ý với cô, chỉ là vì để cô an lòng. Cuối cùng anh có thể nuông chiều cô một lần, nhưng mà, anh có thể nhượng bộ, cũng giới hạn tại đây.
Trong một căn phòng khác, thái độ của Nghê Thư không tốt, lạnh lùng: “Cởi quần, dạng chân ra.”
Gương mặt Chu Nại Diên đều đỏ ửng, run rẩy cởi quần, Nghê Thư không nhịn được: “Chờ động phòng đấy à? Có cần tôi làm tiền hí cho cô không?”
Chu Nại Diên cắn môi, nước mắt đã lượn vòng quanh viền mắt. Vy Hiên không nhìn được: “Lần đầu của cô gái người ta, dịu dàng một chút cũng không quá đáng.”
Nghê Thư liếc nhìn cô ta, nhướng mày: “Nếu không thì cô tới đi?”
Vy Hiên sững người, cho tới bây giờ chưa từng gặp phải người phụ nữ nào có tính khí hư hỏng như thế.
Nếu như, cô ta có thể coi là phụ nữ.
Trong lòng Nghê Thư có một cơn tức, loại phụ nữ như Trương Bảo Ngọc thì cũng được, nhưng mà, phải bỏ “đồ” của Tiêu Mặc Ngôn vào trong cơ thể một người phụ nữ bình thường như thế, cô ta vẫn sẽ khó chịu!
Quá trình kết thúc nhanh chóng, Nghê Thư cởi bao tay đi ra ngoài, Vy Hiên ở lại trong đó cùng Chu Nại Diên .
Đi tới phòng khách, cô ta lấy thuốc lá ra, dáng vẻ không tính là tao nhã mà hung hăng rít một hơi, mắt nheo lại, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hồi lâu, cô ta lấy điện thoại ra, gọi đến dãy số mà đời này cô ta cũng không muốn gọi. Bên kia nhận cuộc gọi rất nhanh, không ai nói chuyện, lại vang lên một trận thở dốc của phụ nữ: “A…. A… Ư…”
Cô ta chán ghét híp mắt, nghĩ cũng biết tên cầm thú kia đang làm gì!
Vừa định cúp máy, sau đó là giọng nói ồm ồm hấp dẫn của người đàn ông: “Tiếu Nhi, rốt cuộc em cũng gọi điện thoại cho anh rồi~”
Chu Nại Diên bị đưa đi, chỉ cần chờ mấy ngày, là có thể biết kết quả. Với trình độ khoa học kĩ thuật hiện tại, sau khi có thai bảy tám ngày là có thể kiểm tra ra, nhưng ở chỗ Nghê Thư , thì không cần lâu như thế.
Ngày thứ tư, tin tức truyền tới, Chu Nại Diên thụ thai thành công.
Vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng đây lại đồng nghĩa với, Tiêu Mặc Ngôn nhất định phải thực hiện cam kết với Bảo Ngọc, chỉ cần đứa bé bình an ra đời, anh phải phụ trách chăm sóc nó. Nhưng mà, bầu không khí trong không gian, lại rất nghiêm trọng.
Đêm khuya, Bảo Ngọc ngồi một mình ở cửa sổ sát đât trong phòng khách, ôm đầu gối, nhìn màn đêm đen trên đỉnh đầu, giống như, chỉ cần đưa tay là chạm tới, đẹp đẽ mà hoang vắng.
Châm cứu của Nghê Thư rất hữu hiệu, giống như có thể đóng lại dây thần kinh cảm giác đau của cô vậy, không hề cảm nhận được sự đau đớn nào. Nhưng mà cô rõ ràng, mấy ngày này, cơ thể của cô ngày càng sa sút, không biết còn có thể kiên trì được không. Nhưng mà, tối nay tinh thần của cô cực kì tốt, lặng lẽ xuống giường, đi tới đây, một mình thưởng thức ánh trăng không tính là sáng trong này.
Nước chảy đi hoài, ngày đêm không ngừng.
Cô có thể bắt lấy số mệnh, nhưng không bắt được thời gian, cảnh tùy tâm chuyển, nhất niệm nhất thanh tĩnh, lúc thật sự lĩnh ngộ, đón đầu đã là ánh chiều tà như máu.
Phía sau vang lên mấy bước chân nhẹ nhàng, không cần quay đầu lại cũng biết là ai, Bảo Ngọc dịu dàng nở nụ cười: “Đánh thức anh sao?”