Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 354




Chương 356

Sự vô tình, cố chấp, điên cuồng, khổ đau của Tiêu Mặc Ngôn……giống như nhiều mặt nạ khác nhau, từng thứ một xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Giấc mơ đó thật dài và rõ ràng …

Ngày hôm đó, khi cô mừng rỡ ký phần tài liệu cho Bắc Khởi Hiên, cô vội vã rời Tây Sơn để đến gặp anh ta, đến cả người lái xe muốn chở cô đi cũng vô ích. Bước những bước nhẹ nhàng thoải mái, cô cứ thế men theo đường quốc lộ rồi đi.

Cô biết rằng, Bắc Khởi Hiên đã chờ đợi tài liệu này từ lâu, nhìn thấy nó, chắc chắn anh sẽ rất vui! Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt hạnh phúc của anh, cô không thể kiềm chế sự phấn khích của mình, mong muốn sinh ra một đôi cánh để bay đến bên anh! Để anh ấy biết rằng, những điều này chỉ có cô mới làm được và cô là người duy nhất xứng đáng với anh ấy, chứ không phải là người phụ thuộc vào đàn ông như Đỗ Thu Nghi!

Cô không thể đợi thêm được nữa.

Cô bước rất nhanh, muốn xuống chân núi ngay lập tức để bắt taxi.

Đột nhiên, gót giày bị trượt, chân phải va vào đá, hại cô gần suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

Cô rủa một câu rồi ngồi xuống xoa chân. Vừa định đứng dậy, một chiếc ô tô phía sau lao xuống núi với tốc độ đáng kinh ngạc, giống như một mãnh thú gầm thét.

Khi cô nghe thấy giọng nói đó, cô quay đầu lại, khuôn mặt tái nhợt vì kinh hãi. Trong giây phút đó, đầu cô trống rỗng, cô quên không phản ứng, quên không né đi..

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc đó, cô bị đập mạnh vào người và lăn sang bên đường.

Lúc Bảo Ngọc ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một thân hình bị đánh bay……

Cô sững sờ, nhìn chiếc xe bỏ chạy, nhìn chằm chằm người đàn ông ngã xuống cỏ bên lề đường …

Thình thịch…

Âm thanh lúc đó, cô sẽ không bao giờ có thể quên được, giống như cô không thể quên được hồi ức sao băng rơi xuống.

Phản ứng đầu tiên của cô là rút điện thoại ra và gọi 115, khi báo cáo vị trí, giọng cô run rẩy đứt quãng. Khó lắm mới nói rõ được, sau đó cô nhanh chóng cúp điện thoại và ngồi nguyên vị trí cũ, không dám bước tới.

Cô biết rằng nếu nhìn dù chỉ là một chút, nó cũng sẽ trở thành cơn ác mộng trong cuộc đời cô.

Vì vậy, sau khi nghe tiếng còi xe cứu thương, cô lảo đảo đứng lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Cô bước đi được một đoạn, liền cảm thấy sợ hãi, tự trách mình và áy náy.

Tại sao anh ta lại xông ra? Tại sao anh ta lại cứu cô? Cô có bảo anh ta làm anh hùng sao?

Cô ngã xuống bên đường, phớt lờ mọi hình ảnh, cô gào khóc, tập tài liệu trong tay cô bị nắm đến biến dạng.

Bắc Khởi Hiên đã gọi nhiều cuộc điện thoại liên tiếp, nhưng cô không bắt máy.

Lần đầu tiên, cô không chú ý đến cuộc gọi của anh.

Trời dần tối, cô ngước lên khóc đến nỗi sưng đỏ cả đôi mắt, mờ nhạt nhìn vào con đường mà chiếc xe đang chạy.