Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 367




Chương 369

Trương Hồng Khánh mỉm cười bất lực: “Cũng được, tạm thời ba cũng không có thời gian để giữ gìn.”

“Ha ha, vậy cứ giao cho con.”

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Mặc Ngôn liếc nhìn cô, rồi mỉm cười lên tiếng: “Em thích tiền thì anh cho em là được rồi mà.”

Bảo Ngọc trừng mắt nhìn anh: “Sao giống cái này được? Em mà không lấy số tiền này về, để trong tay người đàn bà đó thì sớm muộn gì cũng bị bà ta đem đi nuôi đỉ đực hết thôi, đến lúc đó Tiểu Hải mới chính là trắng tay đó!”

Anh nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Anh cũng sẽ chăm sóc cho Tiểu Hải.”

Nhìn vẻ mặt nghiên túc của anh, Bảo Ngọc bất giác cười phụt lên, cô ôm lấy cánh tay của anh rồi ngả đầu mình lên vai anh: “Tiêu Mặc Ngôn, em thật phải cảm ơn những người không yêu anh, nếu không có bọn họ thì làm sao em phát hiện được anh chính là một viên ngọc chưa mài chứ?”

Một Tiêu Mặc Ngôn chỉ biết yêu thương và chiều chuộng cô, một Tiêu Mặc Ngôn kiếp trước mà cô để lỡ mất, cảm ơn trời xanh vì lại để cô có được một lần nữa!

Anh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy ấm áp đó khẽ rũ xuống nhìn cô, nhìn cô gái nhỏ nhắn như đang làm nũng ỷ lại vào anh, cái cảm giác được ỷ lại này khiến cho trái tim anh trong phút chốc liền được lấp đầy.

“Là vì em đã tìm thấy anh từ ban đầu, rồi ở bên cạnh anh… Anh đã từng hỏi chính mình, anh đã làm qua những gì mà có thể khiến em không chùn bước mà tiến lên như vậy. Đáp án thì anh không rõ, nhưng anh biết, tất cả những điều khác đều không quan trọng, chỉ cần nắm lấy tay em thì anh sẽ không buông ra nữa.”

Bảo Ngọc bị những lời yêu thương chân thành của anh làm cho cảm động, nơi mềm mại nhất trong đáy lòng cô chợt tỏa ra hàng ngàn tia sáng, hạnh phúc mà cô muốn chỉ cần đơn giản như vậy thôi, có một người toàn tâm toàn ý yêu thương cô, và có một người mà cô có thể dành cả trái tim mình để đáp lại.

Trên thế giới rộng lớn bao la này, họ có thể tìm được nhau giữa 7 tỷ người chính là điều may mắn nhất rồi.

Hạnh phúc mà quá mỹ mãn thì lại không được chân thật, nhưng cô vẫn nguyện được sống mãi trong giấc mơ như thật mà cũng như ảo này cả đời, chỉ cần trong giấc mơ đó có anh là đủ. Kiếp trước, anh đã vì cô mà thương tích đầy mình, kiếp này đổi lại là cô chịu đựng, cô cũng nguyện ý.

Khoé môi Tiêu Mặc Ngôn nở ra một nụ cười vô cùng sủng nịch, anh cực kì thích sự bịn rịn đầy tình yêu này của cô, ngoài điều này ra thì không có thứ gì có thể khiến anh cảm thấy, có thể leo ra khỏi cõi địa ngục kia và tìm được ý nghĩ cuộc sống thật sự chính là chuyện may mắn nhất đời này của anh.

Nhìn ánh mắt cố chấp, nóng bỏng và hoàn toàn không hề che giấu bất kì tình cảm chân thật nào của anh, Bảo Ngọc lúc này chợt thấy ngại ngùng, cô buông tay ra rồi nhỏ tiếng nhắc nhở: “Lái xe đi thôi.”

Đôi mắt người đàn ông khẽ híp lại, cơ thể anh đột nhiên sáp tới và giáng một nụ hôn lên môi cô, sau đó anh mỉm cười rồi mới khởi động chiếc xe thể thao của mình.

Mộc Mộc vừa bưng đồ ăn mới làm xong lên trên bàn thì Nguyễn Thanh Mai chợt đẩy cửa tiến vào với vẻ mặt ủ rũ, bà ta đá bay dép ra rồi ngồi xuống ghế, bộ dạng trông rất hậm hực tức giận.

Mộc Mộc nhìn bà, bé do dự một lát rồi mới hỏi: “Ăn cơm không?”

“Không ăn!” Vừa mới bị Trương Bảo Ngọc cuỗm đi hết tiền, ngay cả tranh thư pháp của Trương Hồng Khánh cũng không tha, nên tâm tình của Nguyễn Thanh Mai thật sự không tốt chút nào.

Mộc Mộc cũng không hỏi nữa, bé một mình ngồi trong phòng khách bới cơm rồi ăn rất nhỏ nhẹ.