Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 381




Chương 383

Người đàn ông này như đang làm bạn với địa ngục vậy, ngay cả khi ở bên cạnh hắn, anh ta cũng có thể ngửi được một thối nát tàn bại…đây chính là cảm giác của anh ta đối với người đàn ông ở trước mắt này, chỉ cần bước một bước vào địa ngục, mạng sống của anh ta có thể bị cướp đoạt đi bất kỳ lúc nào.

Người đàn ông nằm trên giường lại cầm cành hoa đào lên rồi đưa tới bên khoé môi xinh đẹp của mình, hắn ta nhẹ nhàng đưa môi sát đến gần và che phủ lấy cánh hoa mềm mại, như thể đang hôn lấy môi của tình nhân vậy.

Một lúc lâu sau, hắn ta lại không nỡ đặt cành hoa xuống, khoé môi khẽ buông ra một tiếng thở dài: “Cần gì phải khổ sở vậy a?” Giống như đang tự nói chính mình, mà cũng giống như đang nói cho Mãnh Hổ nghe.

Thanh âm của hắn du dương êm tai, giống như là một Thanh Y trên sân khấu kịch vậy, mỗi một chữ thốt ra đều như mang đầy những tình yêu và thù hận không nói thành lời.

Mãnh Hổ đứng lặng lẽ bên cạnh hắn, không trả lời.

Những ngón tay trắng trẻo thon dài chợt vân vê những cánh hoa đào, từng cánh từng cánh, vân vê đến nát tan.

Những cảm xúc của khoảnh khắc trước đó đã không còn tồn tại nữa.

“Cậu coi nó là hoa, cậu hái xuống thì nó cũng chẳng qua chỉ là một món đồ chơi để mọi người truyền tay nhau. Cậu coi nó như một món bảo bối, cậu bóp nát nó rồi nó sẽ trở thành một đống vụn vỡ mãi mãi cũng không dán lại được…” Người đàn ông khẽ cười, thanh âm vô cùng trầm thấp: “Đúng là buồn cười, cậu, cậu có xứng với hoa không?”

Mạnh Hổ âm thầm nuốt nước bọt, đứng ngay tại đây ngay cả hít thở cũng phải vô cùng cẩn thận dè dặt.

Cành hoa tàn đó bị hắn tuỳ tiện ném qua một bên.

“Đám người đó sẽ đến đây, cậu biết nên làm gì rồi đó.”

“Tôi biết.” Mãnh Hổ gật đầu, rồi lập tức đi ra ngoài, ngay cả một giây cũng không muốn ở lại bên cạnh người đàn ông này.

Đại sảnh rộng lớn lại yên tĩnh trở lại, bộ phim hoạt hình trên màn hình vẫn đang tiếp tục.

Khoé môi người người đàn ông lại vui vẻ nhếch lên, sắc môi diễm lệ, mang đầy sự yêu nghiệt nguy hiểm.

Nguyễn Thanh Mai và Mộc Duy nhận được tiền, nhìn thấy những tờ xanh xanh trong chiếc rương thì vui cười đến nỗi không khép được miệng lại. Đây cũng là lần đầu tiên mà Mộc Duy nhìn thấy nhiều tiền như vậy, ông ta đứng ở bên cạnh sững sờ dụi dụi mắt, không dám tin đây là thật.

Nguyễn Thanh Mai nhận lấy chiếc rương rồi lập tức nói với với A Khôn: “Chuyện tôi đã hứa với các người thì nhất định sẽ làm được!” Nói xong, bà ta liền định cùng Mộc Duy rời khỏi.

Cái nơi quỷ quái này rời đi sớm là tốt nhất.

Lúc này, có người đi tới nói sát bên tai A Khôn điều gì đó, hàng lông mày của anh ta chợt nhướng lên, ánh mắt liếc nhìn hai người đó một cái, rồi lạnh giọng: “Biết rồi.”

Trái tim Nguyễn Thanh Mai nhảy lên liên hồi, bà có một dự cảm gì đó không lành.

Bà ta đưa ánh mắt ra hiệu với Mộc Duy, sau đó hai người liền cúi thấp đầu nhanh chóng bước tới phía cửa. Làm giao dịch với mấy kẻ này vốn dĩ đã là chuyện cửu tử nhất sinh rồi, nhưng mà bọn chúng vẫn còn cần lợi dụng hai người nên tạm thời sẽ không làm gì hai người họ đâu.