Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 582




Chương 595

Nghĩ vậy, Bảo Ngọc cũng nửa tự trách, nửa thấy may mắn. May mắn không xảy ra chuyện gì sai trái, đồng thời lại trách mình không phát hiện ra sớm hơn!

Ông Hình há to miệng, bước vài bước tới: “Bây giờ thằng nhóc kia đang ở đâu? Còn có… nó… nó có biết…”

Bảo Ngọc nheo mắt lại, cao thấp đánh giá ông ta, nở một nụ cười quỷ bí: “Ông Hình, ông đang sợ sao? Sợ Tiêu Mặc Ngôn quay về sẽ tìm ông tính sổ sao?”

“Đâu có!” Ông Hình vội lớn tiếng phủ nhận: “Đâu có đâu! Cô… cô nhanh nói đi, nó ở đâu?”

Bảo Ngọc liếc qua, tức giận nói: “Như ông mong muốn, anh ấy trở thành Tiêu Tuyệt!”

Ông Hình sững người, đột nhiên phản ứng lại: “Cô nói…nó… nó thay thế thân phận của Tiêu Tuyệt?!”

“Anh ấy cũng mất trí nhớ giống Tiêu Tuyệt, cùng lúc ông cứu Tiêu Tuyệt ra, có lẽ anh ấy cũng được người bên kia cứu, nếu người bên chúng ta là Tiêu Mặc Ngôn, thì anh ấy đương nhiên sẽ trở thành Tiêu Tuyệt.”

Nói tới đây, Bảo Ngọc vẫn nhịn không được mà đau lòng. Thậm chí cô có thể tưởng tượng ra, cùng lúc Tiêu Mặc Ngôn quên đi bản thân, sẽ trở lại trạng thái cô lập bản thân trước kia.

Ông Hình kinh ngạc ngã ngồi xuống, trăm triệu lần không ngờ tới Tiêu Mặc Ngôn còn sống! Còn vì sự sai sót ngẫu nhiên mà trở thành Tiêu Tuyệt?!

Lập tức, ông ta vỗ vào chân mình, ảo não nói: “Tất cả đều là lỗi của ta!”

Bảo Ngọc tức giận nói: “Cái đó còn cần phải nói sao?”

Ông Hình ngẩng đầu, bị một cô gái chỉ trích, nhưng lại không thể phản bác nổi một câu, khuôn mặt hơi đỏ lên: “Cô đã gặp thằng nhóc kia?”

“Hôm nay có gặp, anh ấy… anh ấy còn không biết thân phận thật của mình.”

Tiêu Mặc Ngôn rất khó để đảm nhận vai diễn của mình, điều này cần anh có đủ thời gian để làm quen với thân phận mới của anh. Khiến Bảo Ngọc cảm thấy may mắn là, cho dù thay đổi như thế nào, cảm giác mà anh dành cho cô vẫn không thay đổi.Vẫn chỉ lắng nghe cô, làm theo lời cô nói…

Đây là Tiêu Mặc Ngôn của cô.

Nghĩ đến đây, trái tim cô đập nhanh hơn, hai má nóng bừng.

Ông Hình nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt cổ quái, cô nhóc kia nói xong rồi đỏ mắt cái gì?

Chú ý tới ánh mắt của ông Hình, Bảo Ngọc không được tự nhiên khẽ ho vài tiếng: “Ông Hình, hai người này do ông làm đảo lộn, ông phải chịu trách nhiệm trong việc hoán đổi hai người bọn họ.”



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!