Chương 806
Có lẽ là do kim đồng hồ chạy chậm, thời gian dừng lại, hoặc mây ngoài cửa sổ không tới đúng hẹn. Nếu không thì chính là phương hướng quen nhìn đã lệch khỏi quỹ đạo, cho nên trong lòng thay đổi, tâm trạng cũng thay đổi theo…
Nói chung, hôm nay có chỗ khác biệt.
Cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, Tiểu Tần đưa giỏ xách vào một cách quy củ, lại đặt một tờ giấy ở trước mặt anh, sau đó thức thời rời đi.
Liên Cẩn Hành cúi đầu liếc qua – “Sinh viên của Học viện Âm Nhạc tới, bây giờ đang ở phòng họp.”
Anh ngẩng đầu lại nhìn người phụ nữ đang ngủ rất say, một bên khóe môi bất giác cong lên. Anh đứng dậy, tiện tay cầm lấy áo vest của mình lên, nhẹ nhàng đắp lên trên người cô. Ánh mắt anh nhìn lướt qua làn da bị ánh mặt trời chiếu vào gần như trong suốt của cô, màu mắt anh dần dần tối lại, nghiêng người ra về phía trước, nhưng lúc chỉ cách cô có mấy centimets thì dừng lại.
Anh mím chặt môi, lùi lại một cách dứt khoát và xoay người ra khỏi văn phòng.
Một mùi bạc hà thoang thoảng lọt vào trong mũi của cô, giống như một dòng suối mát bắt đầu lan tràn trong cơ thể lười biếng, khoan khoái của cô.
Vy Hiên mở mắt ra, trước mặt cô chính là ánh mặt trời chói mắt. Cô nheo mắt lại và giơ tay lên che sáng.
Trên người có gì đó tuột xuống. Cô rũ mắt nhìn thì thấy là một chiếc áo vest tối màu.
Vy Hiên chợt đờ người rồi kịp nhớ ra điều gì, vội vàng xem giờ. Cô không thể tin được mình lại ngủ trong văn phòng của Liên Cẩn Hành lâu như vậy!
Cô chán nản đứng dậy, thấy giỏ đặt ở trên bàn trà nhưng không thấy ai khác.
Vy Hiên muốn rời đi, nhưng theo phép lịch sự cũng phải nói với người ta một tiếng trước mới đúng. Cho nên cô không hề chậm trễ, ra ngoài tìm người.
Cô không quen thuộc với nơi này, chỉ có thể tùy tiện đi lại tìm kiếm vận may.
Phần lớn nhân viên đi ngang qua đều biết cô. Lúc lướt qua cô, bọn họ không nhịn được quay đầu nhìn vài lần. Bọn họ đều lén nói với nhau, chắc chắn kiếp trước người phụ nữ này từng cứu giúp hệ Ngân Hà, nếu không làm sao có thể được người đàn ông như Tổng Giám đốc nuông chiều thế. Anh thậm chí không tiếc bỏ xuống thân phận tôn quý của mình, làm chỗ dựa cho một tờ tạp chí hạng hai, hạng ba.
Cô đang tùy ý đi lại, đột nhiên dừng lại.
Vy Hiên đứng ở bên ngoài cửa lớn của phòng họp như bị trúng bùa Định Thân, nghe giai điệu quen tới không thể quen hơn từ bên trong vọng ra làm cô không thể bước chân đi nổi.