Chương 815
Tập Lăng Vũ không hề dừng lại, từ Hoàn Vũ trở về công ty.
Thư ký nhìn thấy anh ta, hơi kinh ngạc, đợi anh ta vượt qua bàn làm việc lúc vừa định cầm điện thoại lên thì người đàn ông phía trước lại lui lại mấy bước trở lại đứng trước bàn, đưa tay đè điện thoại của cô ta xuống, tà khí cười một tiếng: “Nếu cô thích gọi điện thoại lên văn phòng Tổng giám đốc như thế thì phải làm cho thật tốt nhé.”
Thư ký hoảng hốt, vội vàng đứng lên biện giải cho mình: “Giám đốc, ngài hiểu lầm rồi, tôi…”
Tập Lăng Vũ không có tâm trạng để nghe cô ta giải thích, giọng nói lạnh lẽo vô tình đến mức khiến cho đáy lòng người ta phát lạnh: “Ở ngay dưới mí mắt của tôi mà còn dám hướng ra ngoài! Nếu thích làm việc cho ông ta như vậy thì cút lên chỗ Tổng giám đốc đi!”
Bốn phía đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều không ai dám nhìn về phía bên này.
Mặt Thư ký từ đỏ chuyển sang tím, cúi đầu không dám nói nữa, hai tay dùng sức quấy góc áo.
Tập Lăng Vũ không buồng lãng phí thời gian với cô ta, trực tiếp gọi: “Cường Tử!”
Trợ lý từ Cường vội vàng chạy tới: “Vâng, Giám đốc!”
“Đem cái thứ rác rưởi này dọn dẹp một chút rồi đóng gói đưa cho Tổng giám đốc cho tôi!”
“Vâng!”
Tập Lăng Vũ đá cửa, đi vào trong.
Ngoài cửa, thư ký kia giống như không nhẫn nhịn được khuất nhục nữa khóc lên.
Anh ta nheo mắt lại, cười lạnh, từ ngày đầu tiên ông gia điều người phụ nữ này đến đây, anh đã biết cô ta là tai mắt ông già phái đến nằm vùng rồi, lâu như vậy không động đến cô ta chỉ là do anh quá lười biếng, chỉ là bây giờ sẽ không như thế nữa.
Quả nhiên, thư ký bị Cường Tử đưa đi không được bao lâu, điện thoại trên bàn vang lên.
Nhận máy, Tập Chính Hãn ở đầu kia nổi trận lôi đình: “Con làm chuyện như vậy ở trước mặt bao nhiêu nhân viên thì ở sau lưng bọn họ sẽ nói thành chuyện ma quỷ gì nữa chứ? Rốt cuộc là con có đầu óc hay không vậy? !”
Tập Lăng Vũ mặt không thay đổi, cúp điện thoại.
Rất nhanh, điện thoại lại vang lên, anh ta lại tiếp tục cúp máy.
Điện thoại lại vang lên, anh ta lại cúp máy.
Điện thoại cũng không vang lên nữa, cuối cùng Tập Lăng Vũ cũng lộ ra một nụ cười yếu ớt hưởng thụ thế giới an bình của mình, tâm trạng chưa bao giờ sảng khoái như vậy.
Giờ phút này, ở một nơi khác, văn phòng Tổng giám đốc.