Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 801




Chương 820

“Thật sao?” Nhiếp Vịnh Nhi có loại cảm giác gặp được người bạn tri âm: “Vậy nhất định chị kéo rất hay phải không?”

Vy Hiên lắc đầu: “Chỉ là trình độ của một đứa bé, không chuyên nghiệp như em.”

“Chắc chắc chị Vy Hiên đang khiêm tốn rồi!” Thế mà Nhiếp Vịnh Nhi lại đứng dậy chạy ra sau phòng họp, xách hộp đàn màu trắng của mình đến, đặt lên trên bàn, cẩn thận lấy đàn violoncelle ra rồi đưa đến: “Chị Vy Hiên, chị kéo thử một bài được không?”

Vy Hiên sửng sốt, nhìn chiếc đàn lộng lẫy lóe ra ánh sáng chói mắt kia, lại ngẩng đầu nhìn Nhiếp Vịnh Nhi.

Tất nhiên cô biết, bọn họ coi nhạc cụ của mình quý báu biết chừng nào, ngay cả chạm cũng không cho người khác chạm thử, chớ nói chi là cho người khác kéo thử. Nhưng Nhiếp Vịnh Nhi lại không ngần ngại chút nào, đáy mắt đầy chờ mong.

“Rất lâu rồi chưa chạm vào, cũng không biết phải kéo thế nào, tôi cũng không muốn mất mặt.” Vy Hiên khéo léo từ chối, nhưng ánh mắt lại như bị đóng lên trên cây đàn, rất lâu cũng không nỡ thu hồi.

Nhiếp Vịnh Nhi nhìn thấy rõ ràng, mỉm cười đặt đàn vào trong ngực cô, lại đưa cây vĩ đến: “Chị Vy Hiên, cho em nghe đi! Nhờ chị đấy!”

Cảm giác nặng nề cứng rắn trong ngực chợt khiến Vy Hiên ngẩn ngơ, cô có chút không biết phải làm sao, ngẩng đầu lên nhìn cô ta: “Chị… thật sự không được…”

Lúc này tay phải chợt run lên, cô cắn môi trả lại đàn cho Nhiếp Vịnh Nhi, cầm túi xách bối rối trốn ra khỏi phòng họp.

“Chị Vy Hiên…”

Ai ngờ, mới vừa ra cửa đã nhìn thấy người đứng ở bên ngoài.

Mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đứng dựa vào tường, không biết xuất hiện ở chỗ này từ bao giờ, Vy Hiên không cần suy nghĩ mà xoay người, bước nhanh đến nhà vệ sinh gần nhất.

Người đàn ông phía sau chỉ dùng đôi mắt sắc bén giá rét, như muốn nhìn xuyên qua sống lưng cô.

Vy Hiên mở vòi nước, vốc nước lạnh rửa mặt qua loa, ấn cánh tay phải vẫn đang run rẩy, ngẩng đầu, nhìn gương mặt tái nhợt trong gương, cô im lặng đưa tay lên xoa, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự giễu.

Phạm Vy Hiên à Phạm Vy Hiên, bây giờ cô bao nhiêu tuổi rồi? Thời huy hoàng của cô đã không còn! Cô cũng không còn là ‘thiên tài violoncelle thiếu niên’ kia nữa rồi!