838
Tập Lăng Vũ cúi đầu: “Cô đã ngủ rồi.”
“Vậy cậu không biết gọi điện sao!”
“Gọi rồi, cô không nghe.”
“……” Vy Hiên lúc này mới nhớ đến, điện thoại vẫn luôn để im lặng, cô vẫn chưa chỉnh lại.
Vy Hiên tức giận, dùng sức đánh anh một cái:“Lăng Vũ! Cậu cố ý!” Cố ý khiến cô đau lòng, khiến những lời trách mắng, phàn nàn của cô chỉ có thể để trong lòng, không thể nói ra.
Tập Lăng Vũ mỉm cười, khuôn mặt ấm áp: “Tôi làm sai, khiến cô tức giận, đây là trừng phạt tôi đáng phải nhận.”
Vy Hiên ngay lập tức muốn cởi khăn quàng, đưa cho anh, nhưng anh lại lắc đầu: “Tôi không kạnh.”
“Đừng cậy mạnh!” Vy Hiên trừng mắt lườm, động tác có chút thô lỗ kéo anh lại gần, quấn khăn vài lần. Chiếc khăn màu vàng, mang trên người anh, thực sự tươi sáng và đẹp mắt.
Nhất thời, cảm nhận được hơi ấm của cô trên chiếc khăn, như một lần nữa được ánh mặt trời che phủ, ngay cả sự xấu xí mà anh giấu diếm trong lòng cũng được chiếu sáng.
“Mau về nhà.”Vy Hiên nói: “Phải nhanh chóng tắm nước nóng để xua tan cái lạnh mới được.”
Tập Lăng Vũ vừa nghe lời này xong, liếc về phía tòa nhà, nhỏ giọng nói: “Không phải nhà cô ở đây sao.”
“Bảo Ngọc vẫn đang ngủ.”
Tập Lăng Vũ thật sự khó chịu, Trương Bảo Ngọc hình như có thù với anh, mỗi lần muốn tiến gần hơn với Vy Hiên một bước nữa, người phụ nữ này luôn có thể cắt ngang đúng thời điểm.
“Vậy…..Cô đưa tôi về.” Tay Tập Lăng Vũ nắm vai cô, dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người cô, “Chân tôi bị tê cứng, không thể đi được nữa rồi.”
Vy Hiên liếc nhìn anh: “Tôi giúp cậu gọi taxi.”
Tập Lăng Vũ hợp tình hợp lý nói: “Nhỡ tôi bị ngất trong xe.” Anh dựa vào cô, cúi đầu xuống vai cô: “Cô đưa tôi về có sao đâu. Hay sợ tôi ăn cô! Cả kể tôi muốn ăn cô, chẳng lẽ không được sao?”
Anh ảo não nói: “Đã rất lâu rồi, tôi không….”
Vy Hiên đỏ mặt, nhanh chóng che miệng anh lại: “Đây là đường lớn! Cậu nói to như vậy để làm gì?”
“Vậy cô đưa tôi về đi.”
Vy Hiên bị anh quấn lấy không có cách nào, đứng bên đường vẫy một chiếc taxi. Tập Lăng Vũ đắc ý cong khóe miệng, cùng cô bước lên trên xe. Sau đó dựa lên người cô, nói một câu: “Thật ấm áp!”