Chương 867
Anh nhếch miệng: “Cố cãi.”
Vy Hiên lại lập tức ngước mắt nhìn chằm chằm trần nhà: “Tôi không nhìn anh thật mà.”
“Còn cố cãi.”
“…”
Liên Cẩn Hành bôi thuốc xong, lại khẽ thổi lên trán cô, lúc này mới thả tóc mai cô xuống, thuận tay sửa lại một chút: “Muốn đi nhà vệ sinh hay là muốn uống chút nước?”
Vy Hiên thành thật trả lời: “Uống nước.”
“Chờ chút.”
Anh đứng dậy rót nước đưa đến, Vy Hiên nhận lấy uống hơn nửa cốc, xấu hổ nói: “Cảm ơn.”
“Ngủ đi.” Anh nói.
Vy Hiên đáp lời, thuận miệng hỏi: “Anh thì sao?”
Lời vừa thốt ra khỏi miệng thì cô đã bắt đầu hối hận rồi, lại càng thêm xấu hổ.
Quả nhiên, Liên Cẩn Hành nhướng mày, giọng nói mang theo trêu đùa: “Muốn tôi ngủ với cô?”
Vy Hiên chui vào trong chăn, xoay người, kéo chăn qua đỉnh đầu: “Ngủ ngon.”
Đột nhiên, cơ thể cô cứng đờ, không dám cử động.
Cách một lớp chăn, anh hôn lên vị trí khuôn mặt cô, khẽ nói: “Ngủ ngon.”
Sau đó là tiếng bước chân rất nhỏ của anh, kéo ghế ra, ngồi xuống, thao tác chuột.
Vy Hiên vùi trong chăn trợn to mắt, khuôn mặt nóng bừng, trái tim rung động. Cơn buồn ngủ bị quét sạch sành sanh, nhưng cô cho rằng đó là vì vết thương gây ra.
Cô tin chắc là vậy, không sai, chính là như vậy.
Không biết ngủ từ lúc nào, sau khi tỉnh dậy, Liên Cẩn Hành đã ăn mặc chỉnh tề.
“Sắp ra ngoài sao?” Cô xoa xoa mắt hỏi.
Anh xoay người, đôi mắt trầm tĩnh nhìn dáng vẻ vừa tỉnh ngủ của cô, khóe môi không nhịn được nhếch lên.
Ném một bộ quần áo đến, rơi thẳng lên đầu cô: “Thay đồ, đưa cô ra ngoài ăn cơm.”
Vy Hiên giật quần áo trên đầu xuống, mơ mơ màng màng nhìn anh: “Muốn đi đâu?”
Người đàn ông trước mặt chợt nghiêng người về phía trước, khoảng cách bị kéo gần, anh nhìn thẳng vào mắt cô: “Đương nhiên là… bán cô rồi.”