Chương 888
Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bàn phím, cô vẫn không bày tỏ thái độ, đa số lúc đều xem anh như không khí, Tập Lăng Vũ vô thức cảm thấy hốt hoảng trong lòng, anh dứt khoát đứng dậy đi tới, lúc đi ngang sofa tiện tay cầm một cái đệm dựa.
Đi đến trước mặt cô, động tác trên tay Vy Hiên dừng lại.
Anh để cái đệm xuống bên chân cô, hào phóng khoanh chân ngồi ở đó, hai tay thì quấn lấy eo cô, vùi đầu trên đùi cô, đưa mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, chợt ngẩn người… cô lại có thể đang chơi game online!
Trong khung đối thoại nhỏ ở góc dưới bên trái giao diện game bỗng nhiên hiển thị cô đang trò chuyện với người chơi tên “Heo nhỏ tiện lợi”.
Heo nhỏ tiện lợi…
Tập Lăng Vũ nheo mắt lại, trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt vui vẻ đến vô hại của anh Chu.
Đặt cái tên như thế thật là… quá đúng.
Lúc đầu cơ thể Vy Hiên hơi cứng đờ, nhưng lại nhanh chóng tập trung vào trong trò chơi, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của anh ta. Nhìn theo trình độ thao tác ngón tay của cô, vẫn chưa quá quen thuộc, có lẽ không hay chơi. Nhưng bất ngờ là kỹ thuật của anh Chu lại rất tốt, còn là thủ lĩnh của nhóm bọn họ!
Anh sâu xa nói: “Cô nên thả kỹ năng rồi.”
Vy Hiên nhíu mày, giống như rất nhiều người chơi nam khác, cô cũng không thích có người ở một bên chỉ dẫn khi đánh trận. Cho dù tính cách của cô có bình tĩnh thế nào, nhưng vẫn rất kiên trì với điều này!
“Có lẽ phòng khách thích hợp để cậu phát huy hơn đấy.”
Tập Lăng Vũ ngẩn ra, lập tức không nói gì nữa, im lặng nhìn cô liên tục mắc sai lầm, không nhịn được thầm cảm thán, tính cách của anh Chu đúng lại dễ chịu.
Anh cứ thế ôm lấy eo cô như một đứa nhỏ quấn người, không chịu nhúc nhích, mãi đến khi cô thoát khỏi trò chơi, im lặng nhìn anh. Trên mặt Tập Lăng Vũ lập tức xuất hiện vẻ xấu hổ, thở dài nói: “Vy Hiên, đừng giận tôi được không… Cô đã giận suốt hai tiếng rồi.”
Cô nhìn người đàn ông cao 1m83 lúc này lại co người trong lòng mình như con tôm, không còn chút ngông cuồng như tin tức miêu tả, ngược lại còn cẩn thận dè dặt, không thể che giấu sự sợ hãi nơi đáy lòng.
Cô im lặng nhìn anh ta, chợt lên tiếng: “Đứa nhỏ kia…”
Không đợi cô hỏi xong, Tập Lăng Vũ đã vội vàng giải thích: “Hoàn toàn không có đứa nhỏ! Cô ta cố ý nói như thế là vì luôn có người ác độc muốn chia rẽ chúng ta!”
Vy Hiên nhíu mày, không thể không thừa nhận, dường như tảng đá treo trong lòng không còn nặng như vậy nữa.
“Nhiếp Vịnh Nhi…”
“Tôi không cần thiết phải áy náy vì một người phụ nữ làm tay sai cho người khác! Cô luôn nói đã mắc lỗi thì phải có giác ngộ gánh vác hậu quả! Nhưng tôi chỉ có thể gánh chịu một phần của mình, của người khác, tôi không quan tâm nổi!” Ánh mắt Tập Lăng Vỹ cố chấp, sáng rực nóng bỏng nhìn cô, khiến trái tim cô bắt đầu nóng lên.