Chương 900
Anh không cho cô cơ hội từ chối, xoay người lại lấy áo khoác đi ra ngoài.
Vy Hiên đi theo sau lưng anh, cũng không cự tuyệt nữa, dù sao người đàn ông này làm việc trước giờ đều là như vậy, anh luôn khăng khăng giữ vững vấn đề mình tự cho là đúng.
Ra cửa lớn bệnh viện, hai người đứng ở cửa chờ xe taxi, Liên Cẩn Hành từ sân bay trực tiếp chạy đến bệnh viện, cho nên không lái xe.
Ban đêm lạnh một cách khác thường, lúc này Vy Hiên mới nhớ tới Bảo Ngọc nhắc mấy ngày nay sẽ hạ nhiệt, vốn đang sốt, lúc này lại lạnh đến toàn thân phát run. Cô níu chặt áo khoác, cánh tay không kiềm được ôm chặt mình, gần như có thể nghe được tiếng va đập của răng trên với răng dưới.
Người đàn ông từ đầu đến cuối đứng ở bên cạnh rũ mắt nhìn cô, nghiêng người sang, đưa tay kéo mũ áo khoác của cô, sau đó đội lên trên đầu cô.
Vy Hiên sửng sốt, nếu như lúc này cự tuyệt, lại tỏ ra để ý quá, càng khiến đôi bên lúng túng. Cho nên cứng ngắc không động đậy, nhưng ánh mắt nhanh chóng dời đi.
Lúc tay anh rời khỏi, không biết là vô tình hay là cố ý, ngón tay sờ trán cô, chợt dừng lại một lúc.
Đôi mắt trong veo, siết chặc. Một giây sau, toàn bộ tay anh trực tiếp đặt lên trán cô, Vy Hiên kinh ngạc, muốn lui về phía sau tránh, đã không kịp nữa!
Dưới tay truyền tới nhiệt độ, lông mày anh nhíu chặt. Vy Hiên lập tức lui về mấy bước, lắc đầu nói: “Tôi không sao.”
Cô chỉ là có hơi sốt mà thôi, nhưng Dương Mạn Tinh…
Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, trong lòng Vy Hiên lại trầm mặc.
“Có sao hay không, bác sĩ nói mới tính.” Liên Cẩn Hành không nói hai lời, túm lấy tay cô đi vào trong bệnh viện.
“Này! Tôi thật sự không sao cả, tôi đã uống thuốc hạ sốt rồi…” Vy Hiên trợn mắt nhìn anh, bị tác phong làm việc của anh làm cho chấn động.
Anh không nói lời nào, mặt càng căng thẳng.
Cứ lôi Vy Hiên đi như vậy, một đường quay về lấy số, nhìn bác sĩ, kết quả nhiệt độ cơ thể lên cao đến 39,5 độ, còn có triệu chứng viêm amidan. Thuận tiện, lại kiểm tra vết thương cũ trên trán cô, rõ ràng không có dấu vết của việc kiểm tra lại, nhưng vẫn có thể khôi phục tốt, tóc trên trán được che lại, đã không nhìn ra. Sắc mặt Liên Cẩn Hành từ đầu đến cuối đều không hòa dịu, ngoại trừ việc trao đổi với bác sĩ ra, cô không nói một lời, ngay cả ánh mắt cũng không chạm nhau.