Chương 916
Cô hung hăng cắn anh, hơi híp mắt lại nhưng trong mắt là ngập tràn cảm giác khuây khỏa và thành công sau khi trả được thù. Người đàn ông bị cô cắn kia vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn dáng vẻ cắn người hả hê của cô anh buồn cười đến độ mặt mày cong cong.
Là ai mới vừa nói bản thân không phải cầm tinh con chó?
Nhân viên đang qua lại bên cạnh đều hơi choáng váng, ai nấy đều không hiểu ất giáp gì. Bọn họ đang cãi nhau à? Nhưng sao nhìn mặt tổng giám đốc giống như đang hưởng thụ thế kia, nhưng nhìn kỹ lại không giống…
Bọn họ lại dè dặt nhìn về phía Vy Hiên, hoàn toàn không chịu nổi cảnh tượng máu me này…
Không nghĩ tới, tổng giám đốc thanh tâm quả dục lại hợp với kiểu phụ nữ như thế!
Vy Hiên cắn vô cùng hả hê, lúc nhả ra cả quai hàm của cô đã tê cứng, sau đó nhìn lên dấu răng trên cánh tay anh, tuy không có máu nhưng cũng bị cắn đến vừa đỏ vừa sưng, cuối cùng cô cũng cười rộ lên.
“Hết giận rồi?” Anh vừa hỏi vừa thả tay áo xuống.
Vy Hiên vừa muốn gật đầu nhưng kịp thời ý thức được lập trường ta – địch nên nghênh mặt lên nói: “Liên Cẩn Hành, tôi cảnh cáo anh, nếu anh…”
Anh không rảnh để nghe lời uy hiếp của cô, chỉ lo kéo tay cô đi đến phòng y tế của công ty: “Em vào đây xử lý vết thương trước đã.”
“Tôi còn chưa nói xong mà!” Vy Hiên bị anh làm lơ, tức đến giậm chân.
“Em để dành sau này nói cho đủ.” Anh quay đầu lại, trực tiếp dùng tay búng trán cô: “Trừ khi em muốn để lại sẹo.”
Sắc mặt Vy Hiên hơi thay đổi, cô dứt khoát lướt qua người anh, đẩy cửa phòng y tế ra.
Vừa lúc đó điện thoại di động của Liên Cẩn Hành vang lên, anh đứng lại nghe điện thoại.
Nhân viên y tế thấy vết thương trên tay cô cau mày nói: “Đứa bé gấu nhà cô bướng bỉnh thế à? Sao có thể cắn người lớn thành ra thế này?”
Vy Hiên: “…”
“Mà người lớn các người cũng lạ thật, đây là lúc nên dạy dỗ con cái, các người nên nghiêm khắc góp ý sai lầm cho con, nếu tiếp tục chiều chuộng kiểu này bọn nhỏ sẽ đi cắn các bạn khác đấy!”
Vy Hiên: “…”
Lúc này, Liên Cẩn Hành đẩy cửa đi vào, nhân viên y tế vừa thấy anh, lập tức cung kính hỏi thăm: “Tổng giám đốc Liên, sao ngài lại đến đây? Ngài có chỗ nào không thoải mái sao?”