Nhưng ta nghĩ sai rồi.
Sau khi về đến nhà, ta không hề cảm nhận được tình cảm cha mẹ, tỷ muội gì cả.
Bọn họ không nghiêm khắc với ta, nhưng cũng không thực sự yêu ta, đối xử với ta rất khách khí, ăn ở đều giống như muội muội.
Trước đó khi còn ở nhà thúc thẩm, ta đã nghe nói muội muội rất kiêu căng, ngạo mạn.
Nhưng muội ấy cũng không bắt nạt ta, cả ngày bận rộn luyện cầm tập múa, mỗi lần thấy ta cũng chỉ gật đầu cười cười.
Khi đó ta mới hiểu, cách nhục nhã người khác đau đớn nhất không phải là mắng, là chửi, là châm chọc hay động tay động chân, mà là làm lơ.
Một nhà bà người bọn họ vui vẻ cười đùa với nhau, nhưng khi ta vừa xuất hiện sẽ không hẹn mà cùng im lặng, hoặc là lấy cớ rời đi, hoặc là liếc mắt nhìn nhau, không khí gượng gạo muốn ch*t.
Rất nhanh sau đó, ta đã biết được một sự thật cực kỳ tàn nhẫn.
Cha mẹ đón ta về nhà cũng không phải vì đột nhiên nhớ thương đến nữ nhi này mà là vì tân đế vừa đăng cơ, triều đình muốn tuyển tú.
Muội muội ta thanh thuần khả nhân, tinh thông cầm kỳ thư họa, cha ta quyết tâm tạo cho muội ấy một tương lai thật rực rỡ.
Nhưng cha ta cố gắng hơn nửa đời người mới chỉ là một huyện lệnh, một là không có quen biết trong kinh thành, hai là không có bạc.
Cha mẹ ta nghĩ ra một cách, đó là gả ta cho phú thương Đỗ Thiên Minh, đổi lấy sính lễ kếch xù, dùng tiền đó mở đường cho muội muội vào cung tuyển tú.
Cha mẹ ba hoa chích chòe trước mặt ta, nói tuy là vợ kế nhưng Đỗ Thiên Minh kia tướng mạo anh tuấn, lại hào phóng rộng rãi, gia sản phong phú, ta gả qua đó chỉ việc hưởng phúc.
Ta không có ngốc, lén hỏi thăm qua về Đỗ Thiên Minh này.
Hắn ta có tiếng là ác bá vô lại, đã bức tử người vợ trước, lại còn háo sắc, hễ thê tử nhà ai có chút tư sắc là bị hắn cướp về, thϊếp thất thông phòng trong nhà cả một đoàn.
Ta đương nhiên là không muốn, liên tục trốn đi, nhưng cứ trốn đi lại bị cha tìm về.
Ta còn nhớ, nương chỉ tay vào đầu ta, mắng: “Nhân duyên tốt như vậy còn không biết hưởng, có bị ngốc không vậy?”
Cha ta còn tàn nhẫn hơn, giọng sắc lạnh: “Ngươi là nữ nhi của ta, ta có bảo ngươi gả cho con chó ngươi cũng phải gả! Nếu ngươi dám ngỗ nghịch làm sai lời ta, ta có thể đ/á/nh ch*t ngươi!”
Vài ngày sau, ta đã bị cha mẹ ép gả cho Đỗ Thiên Minh.
Sau đó không lâu, cha mẹ dùng sính lễ của ta chạy chọt khắp nơi cho muội muội, giúp muội ấy thông qua từng tầng từng tầng tuyển chọn, bước vào hoàng cung.
Nhưng đôi khi, vận mệnh là thứ thật khó lường.
Ngày tuyển phi, bá phụ của tân đế, Ngụy Vương, tiến cung bái kiến.
Ngụy Vương vô tình nói một câu: “Tú nữ năm nay thật đẹp.”
Đêm đó, tân đế đã chọn ra năm tú nữ đẹp nhất đưa đến phủ Ngụy Vương.
Muội muội chưa kịp làm phi tần, bỗng dưng trở thành thị thϊếp trong hậu viện của Vương gia.
Cha ta tức đến phát bệnh, nữ nhi cẩn thận bồi dưỡng mười mấy năm cuối cùng lại chỉ là một thị thϊếp.
Nương ta an ủi: “Như vậy cũng được, coi như bước một chân vào hoàng thất rồi. Nữ nhi của chúng ta quốc sắc thiên hương, sau này chỉ cần sinh một nhi tử thôi là chắc chắn sẽ được phong làm trắc phi. Mà vương phi cũng lớn tuổi rồi, sớm muội gì cũng ch*t, lúc đó nữ nhi của chúng ta có khi lại được làm vương phi.”
Lúc này cha ta mới bớt sầu, vội vàng sai người đi khắp nơi kiếm phương thuốc giúp mang thai.
Không lâu sau, muội muội viết thư về nhà, nói được Vương gia sủng ái nhưng cần năm ngàn lượng bạc mua xiêm y trang sức để nịnh bợ vương phi, thu phục hạ nhân.
Cha ta lại lần nữa nghĩ tới ta.
Ông ấy cho rằng ta gả cho phú thương, cả ngày hưởng phúc, muội muội cần, ta phải giúp.