Tâm Bệnh Là Em

Chương 10: Kí Ức-Phát Bệnh


Tô Diệp cũng coi thường không "ưa" Yến Cẩm Ngôn.

Ánh mắt đánh giá quét qua người anh một lúc, rồi bĩu môi nói: “Không có việc gì, cậu đi đi.”

Thấy nam sinh có thái độ vẫy tay thì mình phải tới, xua tay thì mình phải đi, trong lòng Yến Cẩm Ngôn càng thêm chán ghét, anh vẫn không nhúc nhích, yên tĩnh ngồi trên xe lăn, đây là khiêu khích không tiếng động.

Tô Diệp ngoài mặt cười nhưng trong không: “Lá gan lớn nhỉ? Khiêu khích tôi sao?”

Vừa dứt lời, cậu ta nhảy từ trên xe xuống, làm bộ như đi tới chỗ Yến Cẩm Ngôn.

Không nghĩ tới, đột nhiên cửa nhà Tần Tang mở ra, lúc này cô đã thay một bộ đồ bình thường, xách theo cái túi tiện lợi kia, vừa đi từ trong sân ra.

Thấy Tô Diệp cùng Yến Cẩm Ngôn đứng trước cửa, Tần Tang miệng đang ngâm nga bài hát ngừng lại, mắt hoài nghi đảo qua người bọn họ, cuối cùng dừng trên người Tô Diệp: "Sao anh lại chưa về nhà?"

Tô Diệp cũng nhìn cô, rồi lại nhìn túi đồ ăn vặt trên tay cô: “Em định đi đâu?”

Trên đường trở về, bộ dạng của Tần Tang đều rất mệt mỏi, anh ta cho rằng khi về nhà thì cô chắc chắn sẽ đi ngủ.

Kết quả cô thay đồ xong, cầm theo túi đồ ăn vặt của anh ta cho lại tính ra khỏi cửa.

"Đem qua cho anh trai Ngôn ăn cùng, anh mua nhiều như vậy, một mình tôi làm sao mà ăn cho hết đây?" Ngữ khí cô nhẹ nhàng giống như đây là việc đương nhiên.

Chớp mắt, mặt Tô Diệp đỏ bừng lên nhưng lại không muốn trút giận lên người Tần Tang, không nói hai lời dứt khoát giật lấy túi đồ ăn trên tay cô, ném thẳng xuống đất.

Những gói đồ ăn vặt đủ loại màu sắt rơi xuống, rối tung rối mù.

Thấy Tô Diệp vô duyên vô cớ nổi lửa giận, rốt cuộc cũng cháy đến bên ngoài Tần Tang, gương mặt cô mịt mờ không hiểu anh ta vì sao lại nổi giận hỏi: "Anh làm sao vậy?"

“Ăn không hết thì vứt đi.” Nam sinh tức giận mở miệng nhẹ nhàng thốt ra một câu.

Vừa dứt lời, leo thẳng lên xe đạp, phóng ra khỏi đầu hẻm, căn bản không chừa một chút đường sống nào cho Tần Tang.

Tần Tang khép nửa miệng đang định nói lại, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, không nghĩ ra tên kia tự nhiên lại lên cơn gì.

Nhìn đồ ăn rơi đầy đất, Tần Tang xoay người lại ngồi xuống nhặt lên.

May mắn những thứ này đều có bao bì bên ngoài, rơi xuống cũng không làm bẩn hay hư không thể ăn được

Tần Tang thật sự ăn không hết, bà ngoại bảo cô đem qua cho Yến Cẩm Ngôn một ít, cô cũng định đem cho Lục Tranh một ít nữa.

Cuối cùng định để lại một ít ngày mai đi học đưa cho Hạ Huỳnh.

Thứ tốt đẹp đương nhiên cô muốn chia sẻ cho người thân của mình cùng ăn, ăn một mình vui vẻ gì chứ?

Tần Tang chậm rãi nâng mi, nhặt đồ ăn trên đất nhặt lên, hoàn hồn nhìn về phía Yến Cẩm Ngôn mở miệng hỏi: "Anh trai Ngôn, anh thích ăn ngọt hay là cay?"

Yến Cẩm Ngôn không trả lời, di chuyển xe lăn đi vào trong nhà,dứt khoát đóng cửa lại.

Két ——

Cánh cửa bị đóng thật mạnh lại.

Tần Tang bị nhốt ở ngoài, vẻ mặt mông lung, lúc này mới ý thức tâm trạng của Yến Cẩm Ngôn không được tốt lắm.

Nhưng… vì sao vậy? Tại sao tâm tình đột nhiên lại trở nên không tốt?

Tần Tang nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng chặt kia một lúc, sau đó xoay người về phía nhà của Lục Tranh, “Một đám tự nhiên nổi khùng, dượng cả của hai anh đột nhiên tới à?”

Không thể hiểu được.



Trời còn chưa sáng hẳn, hôm nay Tần Tang phá lệ không ngủ nướng.



Nhưng mà lúc ra cửa, chú Trần cách vách nói, Yến Cẩm Ngôn đã đi học rồi.

Hẻm Minh Nguyệt cách trung học Lâm Xuyên khoảng nửa tiếng đi đường, không xa không gần, Yến Cẩm Ngôn quyết định tự mình đi học, không cần quản gia sớm muộn ngày nào cũng đưa đón.

Chủ yếu là do khi ngồi xe tới, lúc lên xuống đều phải nhờ đến quản gia,nên không thể tránh khỏi trường hợp đụng trúng bạn học nên luôn đi đường khác, hoặc sẽ đến sớm hơn.

Cho nên Yến Cẩm Ngôn lựa chọn một mình đi đến trường.

Tần Tang tất nhiên không biết điều này, cô chỉ nghĩ tính tình Yến Cẩm Ngôn thật sự rất khó hiểu.

Tâm tình không ổn định, căn bản không hề có dấu hiệu hay biểu hiện gì trước cả.

Rõ ràng lúc nghỉ hè, quan hệ bọn họ không tệ lắm, lúc trước Yến Cẩm Ngôn còn đồng ý vẽ cho cô một bức tranh chân dung bằng màu nước.

Cũng không biết trong lòng anh còn nhớ hay đã quên.

Tần Tang một mình chạy xe đạp lắc lư, ven đường mua một cái bánh bao thịt, chậm rì rì mà gặm, tùy ý vén tóc tai lên.

Bên cạnh trung học Lâm Xuyên, kế bên cổng trường là một con hẻm nhỏ, người ta đều gọi là tử lộ.

Tần Tang lái xe từ đầu đi qua, nghe thấy bên trong có tiếng người, lập tức dừng lại ở đầu hẻm.

Cô chưa bao giờ dậy sớm như vậy, đa phần đều ngủ nướng nên lúc nào cũng đi học trễ, lỡ luôn tiết học đầu tiên.

Hôm nay tới sớm, Tần Tang định tìm chỗ ngủ một giấc.

Vừa vặn, trong ngõ nhỏ truyền tới giọng của một nam sinh nghe có chút quen tai nên cô dừng xe lại trước hẻm, tùy tiện cầm cặp sách đeo lên vai, tiến vào bên trong.



Cuối ngõ nhỏ, Yến Cẩm Ngôn đã lui đến góc tường.

Mắt nhàn nhạt lướt qua trên người bốn năm thanh thiếu niên trước mặt, tay nắm chặt tay vịn của xe lăn, khuôn mặt trấn định.

Sâu bên trong tiềm thức của anh lại khó chịu khủng hoảng, không khống chế được, Yến Cẩm Ngôn cảm giác hô hấp của mình trở nên khó khăn.

Kí ức sâu thẳm trong tâm trí lại ùa về làm anh không cách nào nhìn thẳng vào đám người kia.

Đó là kí ức tồi tệ không tốt kia.

Chuyện xảy ra năm anh 16 tuổi.

Đám người kia cũng có bốn năm tên, vây anh và Tần Niệm trong ngõ nhỏ.

Sau đó… ý thức lập tức trở nên mơ hồ, chỉ nhớ rõ khi tỉnh lại đã bị vứt vào một cái xưởng cũ bỏ hoang.

Đó là việc ám ảnh Yến Cẩm Ngôn bằng ấy năm, vụ án bắt cóc đó khiến anh mất đi đôi chân, trở thành người tàn tật, cuộc sống cũng mất đi niềm tin đối với người xung quanh.

Mấy năm nay đều mời bác sĩ tâm lý đến trị, Yến Cẩm Ngôn cơ bản đã phục hồi lại ổn định.

Anh thậm chí cho rằng sự kiện khiến anh mất đi đôi chân, ám ảnh tâm lý đã hoàn toàn biến mất nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, nó vĩnh viễn cũng không thể xoá nhoà đi được.

Hai chân bị đánh gãy, đau đớn ăn vào tận xương cốt, loại đau đớn ấy đến nay anh vẫn còn nhớ rõ.

Cả người Yến Cẩm Ngôn rét run, trán đổ mồ hôi lạnh, trái tim bị siết chặt không thể tập trung được, tầm mắt trở nên mơ hồ.

Đây là… lại phát bệnh.

“Anh Tú, mau nhìn cái thằng này đi, mới vậy mà đã run rẩy, tí nữa không chừng bị đánh đến tiểu ra quần đi chứ?"

Một tên nam sinh mở miệng nói, giọng nói chói tai.

Người được kêu “anh Tú” là tên nam sinh trên mi mắt có một vết sẹo, trên người mặc áo màu đen lộ ra cơ bắp rắn chắc.



Hắn ta đi đến trước mặt thiếu niên ngồi trên xe lăn: “Là cái dạng này cũng dám đi dây dưa với Nghiên Nghiên? Muốn tìm đường chết sao?"

Trần Tú dứt lời, đám đàn em của hắn ta bắt đầu xoa xoa tay hăm dọa.

Nắm tay vừa đưa lên, trong gió đã truyền tới giọng nói của thiếu nữ.

Theo tiếng gió truyền đến còn có tiếng cười của Tần Tang tràn ngập khinh thường: “Bảo sao giọng nói đó quen đến vậy, thì ra là anh Tú sao?"

Mấy cái tên vừa xoa xoa kia ngơ người, hạ tay xuống cùng lúc quay đầu lại nhìn về phía đầu ngõ.

Thấy Tần Tang, sắc mặt bọn họ khẽ biến, theo bản năng nhìn về người cầm đầu là Trần Tú.

Trấn Lâm Xuyên tuy là một nơi lớn, mọi người cũng đều ở quán net hỗn loạn ra vào kia đương nhiên là có quen biết.

Huống chi chỉ có vài người hoặc là đang học ở Trung học Lâm Xuyên hoặc là đã ra trường được hai năm.

Nói dễ nghe chút, mọi người đều là bạn cùng trường.

Cho nên uy danh của Tần Tang ở trung học Lâm Xuyên, Trần Tú vẫn là ít nhiều biết được.

Quan trọng nhất chính là, Tần Tang được Tô Diệp che chở.

Cố tình Trần Tú cũng từng bị Tô Diệp cho ăn đòn, thấy anh ta chắc chắn sẽ đi đường vòng.

Lúc này đối mặt với Tần Tang, Trần Tú nháy mắt không còn tính khí như lúc nãy, cười làm lành tiến lên: “Chị Tang, hôm nay sao lại đi học sớm như vậy?”

Thấy hắn ta đến gần, Tần Tang duỗi tay bảo hắn dừng lại, lông mày chau lại, tầm mắt xẹt qua người Trần Tú thẳng đến trên người Yến Cẩm Ngôn.

Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, cái trán đổ mồ hôi như mưa, thân thể có chút run nhẹ.

Thấy thế, Tần Tang đẩy Trần Tú đang ở trước ra, chạy tới trước mặt Yến Cẩm Ngôn, giọng nói nôn nóng: “Anh trai Ngôn, anh bị làm sao vậy?”

Bởi thấy Tần Tang nói những lời này, mấy người Trần Tú mới ý thức được Yến Cẩm Ngôn có chỗ không thích hợp.

Anh không giống như run sợ mà giống như là bị mắc chứng bệnh quái lạ nào mà nó đang phát tác.

Một đám người hai mắt nhìn nhau, cho đến khi Tần Tang bảo họ mau gọi cấp cứu giúp người thì bọn họ mới nhanh tay nhanh chân chạy tới.



Hoàng hôn buông xuống, trấn Lâm Xuyên lại bắt đầu mưa.

Hạt mưa rơi tí tách tí tách, rất nhanh đã nhuộm ướt con cả con hẻm nhỏ xua tan đi những người còn đi trên đường.

Bệnh viện nằm ở vị trí trung tâm của trấn, chỉ có ba lầu, nên cũng đừng nói tới phòng bệnh, chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Yến Cẩm Ngôn nằm ở phòng đơn cuối hành lang lầu số ba, đối diện ngoài cửa sổ là một tiệm bách hóa.

Quản gia Trần ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại để trước ngực, ngón tay co co duỗi duỗi, đủ để hình dung có bao nhiêu lo lắng.

Tần Tang cầm theo bình giữ nhiệt đến, gõ cửa rồi tiến vào, ánh mắt nhìn thoáng qua thiếu niên nằm trên giường vẫn chưa tỉnh dậy, nhẹ giọng nói: “Ông Trần, con có đem một ít canh gà đến cho ông và anh trai Ngôn ạ."

Bà ngoại Tần Tang nấu canh gà bảo cô đem đến, xem như là cảm ơn chuyện ông nội Yến giúp đỡ hẻm Minh Nguyệt lúc trước.

Quản gia Trần đưa cho Tần Tang một cái ghế dựa, chợt nhớ đến đây là lần thứ hai con bé cứu thiếu gia rồi.

“Tang Tang, lần này cảm ơn con.”

Tần Tang nhấp môi, thử hỏi: "Anh trai Ngôn anh ấy bị làm sao vậy? Bệnh gì vậy ạ?”

Lần trước ngất khi đang tắm, lần này thì tốt rồi, chắc không phải bị đám Trần Tú doạ nên mới vậy chứ?

Lão quản gia thở dài, thấp giọng một chút, “Đây là di chứng vụ án bắt cóc lúc trước lưu lại.”