Tần Tang vừa dứt lời, Yến Cẩm Ngôn và Tô Diệp đều sửng sốt một chút.
Người trước thụ sủng nhược kinh, người sau từ ngạc nhiên chuyển thành tức giận.
Lúc Tần Tang tính đẩy xe lăn tiếp tục đi phía trước, Tô Diệp giữ chặt cổ tay của cô, sức lực khá lớn làm Tần Tang có chút đau.
Nữ sinh nâng mi mắt, dừng bước kinh ngạc nhìn về phía Tô Diệp.
“Tại sao em cứ khăng khăng trở về cùng cậu ta? Vì cậu ta, bỏ mặc anh, Hạ Huỳnh, Tranh Tử, Tô Mẫn không đi?”
Giọng nói Tô Diệp khàn khàn, nhìn về phía Tần Tang ánh mắt mang theo sự dò xét kĩ.
Anh ta nói ẩn ý nhưng Tần Tang không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Tô Diệp hôm nay có chút không thể hiểu được.
Càng quá mức chính là, lửa giận của Tô Diệp vô duyên vô cớ lại đốt tới trên người Yến Cẩm Ngôn.
“Tình huống bản thân như thế nào cũng không biết? Sao không chịu đi đến trường dành cho người tàn tật đi, sao lại muốn đến trung học Lâm Xuyên làm gì?"
Khi nói lời này, trong đầu anh ta luôn xuất hiện lời nói của Triệu Nghiên.
Đặc biệt là câu kia, Tần Tang thích Yến Cẩm Ngôn.
Anh ta không nghĩ sẽ tin tưởng những lời đó của Triệu Nghiên, nhưng những hành động Tần Tang,Tô Diệp đều đặt ở trong mắt.
Cô đối với Yến Cẩm Ngôn đúng thật rất quan tâm săn sóc, ánh mắt từ trước đến giờ chưa từng dịu dàng như vậy, trên mặt thời thời khắc khắc đều tràn đầy ý cười, nhất cử nhất động giống như đang chứng thực lời Triệu Nghiên nói.
Cố tình Tô Diệp lại không tiếp thu được.
Cho nên anh ta nổi giận, giận chính mình cũng giận Tần Tang, nhưng anh cuối cùng lựa chọn chĩa đầu mũi nhọn hướng đến chỗ Yến Cẩm Ngôn.
“Tô Diệp? Anh đang nói hươu nói vượn cái gì vậy?”
Tần Tang kéo ống tay áo anh ta, ý đồ tách Tô Diệp ra khỏi Yến Cẩm Ngôn không cho anh ta nói nữa.
Nhưng sức lực cô không so được với sức lực lớn của Tô Diệp, kéo thế nào anh ta cũng không không nhúc nhích.
Vẻ mặt nam sinh cường ngạnh, nói tiếp: “Anh nói bậy cái gì?”
“Cậu ta vốn dĩ chính là cái tên tàn phế còn không cho người ta nói?”
“Tần Tang, anh hỏi em, anh và cậu ta em chọn ai?”
Tô Diệp thu hồi tầm mắt từ trên người Yến Cẩm Ngôn, ánh mắt sáng quắc kiên định nhìn nữ sinh đang lôi kéo ống tay áo của anh ta, dáng vẻ hùng hổ giọng nói dọa người.
Tuy phản ứng của Tần Tang rất chậm, nhưng lúc này cũng nghe rõ bảy tám phần.
Hành vi này của Tô Diệp gọi là ghen.
Bởi vì cô đối tốt với Yến Cẩm Ngôn, cho nên anh ta đốt lửa giận trên người Yến Cẩm Ngôn.
Trong lúc nhất thời Tần Tang không biết nên khóc hay là cười, cô nhớ không lầm, trước kia Tô Diệp từng thổ lộ với cô.
Vấn đề là lúc ấy cô đã từ chối anh ta, không phải sao?
Sau đó Tô Diệp nói muốn làm bạn bè với cô, Tần Tang đồng ý rồi, đã lâu như vậy, bọn họ làm bạn một thời gian cũng khá tốt.
Hiện tại hành động của Tô Diệp, hành động lời nói,… không phải sẽ làm người ta hiểu lầm sao?
Hơn nữa lại làm trò trước mặt Yến Cẩm Ngôn.
“Tô Diệp, em vẫn bình thường, đừng động kinh được không?” Tần Tang nhíu mày, làm bạn bè với Tô Diệp lâu đến vậy rồi,cô không muốn làm căng quan hệ của bọn họ.
Hơn nữa dựa vào cái gì Tần Tang nhất định phải bị kẹt giữa tình huống như vậy chứ?
“Anh nghiêm túc.” Nam sinh mặt trầm xuống, anh ta buông lỏng tay Tần Tang ra, hai mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm cô, giống như hạ quyết tâm, muốn một đáp án.
Tần Tang mày nhíu chặt hơn, ngữ khí phẫn nộ: “Anh đủ rồi đấy.”
“Đừng luôn nhìn em bằng ánh mắt như em đã phản bội anh được không?”
“Chúng ta là bạn bè không phải người yêu!"
Lời nói Tần Tang rất thấp, cô nghĩ tới mặt mũi của Tô Diệp
Nhưng đối phương lại không cảm kích, cười khẽ một tiếng: “Bạn bè? Tâm tư của anh với em, em không biết sao? Em cho rằng anh đối với em tốt như vậy, đơn giản là vì em là bạn bè sao?”
Tần Tang nhìn về phía anh ta, đôi mắt kinh ngạc.
Qua một lúc lâu sau, cô mới nói ra lời đâm vào lòng của Tô Diệp, giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Từ lúc bắt đầu em đã nói với anh rồi, em sẽ không thích anh.”
“Em không thích dùng đồ vật người khác đã dùng qua.”
“Lúc trước chúng ta đã nói rõ, chỉ làm bạn bè.”
Nam sinh hoàn toàn ngây ngẩn cả người, câu kia của Tần Tang “Không thích dùng đồ vặt người khác đã dùng qua” thật sự làm người khác đau thương.
Tô Diệp giật giật môi, muốn giải thích: “Anh và Triệu Nghiên không có… anh…”
“Anh thừa nhận trước kia quen không ít bạn gái, nhưng Tang Tang, anh không phải loại người phóng đãng tùy tiện.”
“Anh không dơ…”
Giọng nói nam sinh khẽ run rẩy.
Tần Tang cắt đứt lời anh ta, “Thực xin lỗi Tô Diệp, ý của em không phải vậy.”
“Là do năng lực ăn nói của em có vấn đề… thật ra em chỉ muốn nói với anh, em và anh, quan niệm tình yêu không giống nhau, nếu em đã nhận định một người, cho dù cả đời em cô độc một mình, cũng chỉ nhận định mỗi người đó.”
Không phải cô cảm thấy Tô Diệp dơ, chỉ là không có cách nào thuyết phục mình yêu anh mà thôi.
Bởi vì Tần Tang biết, Tô Diệp không phải dạng "không phải em thì không thể"
Anh từng yêu rất nhiều người, cô chỉ là một trong số đó.
Tần Tang không có cách nào giao chính bản thân mình cho Tô Diệp được, vậy nên cô lựa chọn không rung động với anh, mặc dù anh thật sự rất tốt.
Cuối cùng, Tần Tang nhìn Tô Diệp nói: “Nếu bởi vì lúc trước em đồng ý cùng anh làm bạn bè, khiến anh có hiểu lầm quan hệ của chúng ta, vậy em xin lỗi.”
“Vì trừ bỏ hiểu lầm này, chúng ta… vẫn đừng làm bạn nữa thì hơn.”
Cô nói xong, buông lỏng góc áo Tô Diệp ra, chậm rãi nắm chặt tay, sau đó hờ hững xoay người, đẩy Yến Cẩm Ngôn rời đi.
Tần Tang đi thật tiêu sái, đầu cũng không quay lại.
Sau khi cô và Yến Cẩm Ngôn rời đi, Tô Diệp mới hồi phục tinh thần lại.
Đôi mắt anh không chớp một chút, nhưng hốc mắt lại chảy ra một giọt lệ nóng.
Tô Diệp không dám dùng sức hô hấp, bởi vì trái tim rất đau, giống như có hàng trăm lưỡi dao găm vào, cảm giác lồng ngực như bị thương, đau đến không thở nổi.
Một năm trước, anh ta nơm nớp lo sợ làm bạn với Tần Tang, không dám vượt qua giới hạn.
Đương nhiên anh nhớ rõ những lời Tần Tang nói ngày đó.
Lúc cô từ chối anh ta, lời nói lưu loát, ngữ khí quả quyết, không chừa lại nửa đường sống.
Là Tô Diệp tự mình ôm hi vọng đối bọn đối với quan hệ bọn họ.
Cho rằng mình sớm hay muộn cũng có thể làm Tần Tang cảm động, sớm hay muộn cũng có thể khiến quan hệ bọn họ từ bạn bè thành người yêu.
Là anh ta đánh giá cao chính mình, cũng đã xem nhẹ Tần Tang.
Cô thật sự là người nói một không nói hai, rất ác với người khác, cũng ác với chính mình.
Tô Diệp nhếch môi, ngẩng đầu lên nhìn trời, muốn giấu sự chua xót trong mắt giấu đi.
Lần này anh ta thật sự thất bại, là anh ta lỗ mãng rồi.
Nhưng tưởng tượng đến dáng vẻ Tần Tang bảo vệ Yến Cẩm Ngôn, Tô Diệp lại không cam lòng.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì mà Yến Cẩm Ngôn là kẻ tới sau lại có thể khiến cho Tần Tang cư xử dịu dàng như vậy?
Chỉ bởi vì cậu ta là người tàn phế, nhìn rất yếu ớt sao?
…
“Hắt xì.”
Yến Cẩm Ngôn che mũi, nặng nề mà hắt xì một cái.
Lúc này anh và Tần Tang đi qua canh hoè phía trước hẻm Minh Nguyệt, lá cây che lấp ánh mặt trời, chỉ có vài ánh chiều vụn vặt rơi xuống.
Tần Tang đưa khăn giấy cho anh, không nói chuyện.
Từ lúc cô và Tô Diệp nháo một trận trước mặt Yến Cẩm Ngôn, trên đường trở về, cô vẫn luôn trầm mặc.
Yến Cẩm Ngôn biết tâm tình cô không tốt lắm, nhận khăn giấy rồi nói cảm ơn.
Do dự một chút, Yến Cẩm Ngôn mở miệng, giọng nói dịu dàng hỏi: “Muốn ăn kẹo không?”
Ánh mắt nữ sinh tập trung trên người anh, “Cái gì?”
Yến Cẩm Ngôn nhìn phía trước cách đó không xa có quầy bán quà vặt, lấy từ trong túi ra một trăm tệ: “Tôi mời cô ăn kẹo.”