Tâm Bệnh Là Em

Chương 23: Sự Thật Là Vết Sẹo Trên Người


 

Edit: Núi Nhỏ Bán Manh

Beta: Jen

—-

Sáng sớm hôm sau.

Khi Tần Tang tỉnh lại, ngoài trời mưa đã tạnh.

Thiếu nữ nhìn trần nhà, sửng sốt vài giây, bỗng dưng ngồi dậy.

Quần áo trên người đã đổi, là váy ngủ tơ lụa màu hồng phấn.

Nơi này là phòng Lục Mạn Thanh chuẩn bị cho cô, cho nên bây giờ cô đang ở Tần gia?

Tần Tang xuống giường, chân trần đạp lên tấm thảm mềm mại, cô đi tới cửa sổ sát đất bên kia.

Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, nhìn về phía xa xa, con đường nhựa còn ướt, có thể thấy được trận mưa tối hôm qua thật sự rất to.

Tần Tang ngây ngốc, cô nhớ rõ tối qua mình dầm mưa lặng lẽ chạy ra khỏi Tần gia, đi tới Yến gia tìm Yến Cẩm Ngôn.

Còn gặp em trai của Yến Cẩm Ngôn là Yến Từ, còn đánh nhau một trận.

Sau đó cô gặp Yến Cẩm Ngôn, còn mặc áo sơ mi của anh.

Nhưng vì sao ngủ dậy, cô lại ở Tần gia rồi?

Đồ mặc trên người cũng không phải quần áo của Yến Cẩm Ngôn…

Chẳng lẽ tất cả sự việc tối qua, chỉ là một giấc mơ của cô mà thôi?

Tần Tang nhíu mày, đẩy cửa sổ sát đất ra, gió thổi vào trong phòng.

Trên ban công, chuông gió kêu leng keng, âm thanh giòn tan, nghe rất vui tai.

Tần Tang bị gió thổi vào, một lát sau ý thức hoàn toàn thanh tỉnh.

Cô xoay người, đi đôi dép lê đặt cạnh giường vào, sau đó kéo cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Việc đã đến nước này, cô cần phải qua Yến gia xác nhận một chút, tối hôm qua hết thảy đã xảy ra chuyện gì, là mơ hay là thật.



Tần Tang đi xuống lầu.

Phòng ăn dưới lầu, Lục Mạn Thanh vừa dậy, bưng cháo mới nấu lên bàn, định lên lầu kêu Tần Tang xuống ăn.

Kết quả lại thấy Tần Tang đã xuống tới nơi.

Bà cười nói một tiếng “Chào buổi sáng”, rồi xoay người đi vào phòng bếp lấy bộ đồ ăn, như nghĩ tới cái gì, nhìn Tần Tang rồi nói: “Tang Tang, ba con đã tới bệnh viện chuẩn bị đưa di thể bà ngoại con về.”

“Chờ bên kia an bài thỏa đáng, sẽ trở về với con sau.”

“Cho nên con ăn xong bữa sáng có thể lên lầu ngủ thêm một chút.”

Tần Tang thành thật gật đầu, thấy Lục Mạn Thanh định vào phòng bếp, cô theo bản năng đi theo, “Dì Mạn Thanh……”

Lục Mạn Thanh dừng bước, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía cô: “Làm sao vậy?”

“Chuyện đó… con có thể hỏi một chút không, tối hôm qua…” Tần Tang gian nan mở miệng.

Không nghĩ đến Lục Mạn Thanh lại hiểu rõ ý cô, “Tối qua là quản gia Trần và Yến Từ đưa con về.”

“Có lẽ là con mệt quá, ngủ rất sâu, thay quần áo con cũng không tỉnh.”

Tần Tang xấu hổ, nhưng cô xác định được tối hôm qua không phải nằm mơ.

Như vậy thì cô an tâm rồi.

Tối hôm qua Yến Cẩm Ngôn và cô nói chuyện một tí, anh nói, người chết đã đi xa, nhưng vẫn tồn tại mãi trong cô nên cô phải vui vẻ mà sống.

Anh còn nói, con người không thể vĩnh viễn đắm chìm trong bi thương, như vậy sẽ bỏ lỡ rất nhiều niềm vui.

Quan trọng nhất chính là, bà ngoại luôn hy vọng cô có thể sống vui vẻ.

Tần Tang biết rõ điều này, cho nên bây giờ cô đã bình thường trở lại.

Tuy rằng chưa thể trở lại trạng thái như ngày thường, nhưng ít ra cô đã có thể tiếp thu việc bà ngoại ra đi, cũng có thể thản nhiên thừa nhận niềm đau mất đi người thân.

“Dì Mạn Thanh, con muốn ra ngoài một chút.” Tần Tang suy nghĩ, tối qua cô trộm đi ra ngoài, nhất định đã đem lại không ít phiền phức cho Lục Mạn Thanh.

Vẫn là nên báo một tiếng cho mọi người.

Đây cũng là Yến Cẩm Ngôn nói với cô.

Lục Mạn Thanh giống như nhìn thấu tâm tư của cô, gọi cô lại: “Muốn đi qua Yến gia sao?”

“Tối qua Yến Từ đưa con trở về, còn để lại một phong thư, nói là Yến Cẩm Ngôn đưa cho con.”

“Dì đặt nó trên bàn trang điểm trong phòng, muốn lên đó xem không?”

Tần Tang kinh ngạc, gật đầu nói cảm ơn rồi xoay người lên lầu.

Cô không biết vì sao Yến Cẩm Ngôn phải viết thư cho cô.

Nhưng nếu Yến Cẩm Ngôn viết, Tần Tang tất nhiên phải xem.



Ở trên bàn trang điểm, cô tìm được lá thư kia.

Ký tên là “Yến Cẩm Ngôn”.

Chữ viết trên giấy cũng là của anh, chỉ là mấy câu ít ỏi.

Yến Cẩm Ngôn bảo cô nén bi thương, mau chóng trở lại bình thường, trở về trấn Lâm Xuyên thu dọn một chút, vì cuộc sống của mình mà nỗ lực, chịu trách nhiệm với bản thân.

Mỗi chữ đều ngay ngắn như anh vậy, ngay ngắn nghiêm túc.

Nhưng Tần Tang nhìn mỗi chữ của anh đều có một loại cảm giác hạnh phúc, đặc biệt vi diệu.



Ý cười trên mặt cô liên tục đến cuối cùng, thấy hai từ “Xuất ngoại”, khoé môi Tần Tang mới chậm rãi hạ xuống.

Dòng cuối cùng, Yến Cẩm Ngôn trịnh trọng tạm biệt cô.

Anh nói sáng nay phải lên máy bay, bay sang Paris, muốn tới bên kia học tập.

Anh nói buổi tiệc nào cũng có lúc tàn, anh và cô đã đến lúc ấy, còn dặn dò cô, nhất định phải biết trân trọng quãng đời còn lại.

Tần Tang đọc hai đoạn cuối vài lần, xác định mình không nhìn lầm.

Cho nên lá thư này là lời từ biệt cuối cùng của Yến Cẩm Ngôn với cô.



Chịu đựng bi thương cực hạn, Tần Tang cảm thấy, cuộc sống trở nên đơn giản dễ dàng rất nhiều.

Cô không rối rắm với Tần gia lão gia tử vì cô mà hạ cửa xuống, bắt đầu tiếp nhận sự bồi thường của Tần Tiêu Hà.

Cho nên khi kỳ thi đại học kết thúc, ngày hôm sau, Tần Tang rời khỏi trấn Lâm Xuyên.

Trước khi đi, cô đi tới mộ phần của bà ngoại thắp hương, ngồi bên cạnh nói chuyện với bà một lúc lâu.

Sau đó, Hạ Huỳnh và Lục Tranh tiễn Tần Tang đi, nói chuyện và dọn dẹp nhà cửa một chút.

Tần Tang thế mới biết, Hạ Huỳnh cũng học một trường gần Hải Thành, là trường Đại học Sư phạm, cô ấy muốn giống như mẹ, trở thành một người “làm vườn” vất vả cần cù.

Hạ Huỳnh còn cười nói, chờ khi khai giảng sẽ tới Hải Thành, đến nhờ cậy Tần Tang, khiến cho tình bạn của họ đến thiên trường địa cửu.

Lục Tranh lên lớp 12, Tần Tang để lại hết sách tư liệu của mình cho cậu, lại giống mấy đàn chị, nghiêm túc bảo cậu chăm chỉ học hành.

Nghe cô nói, Lục Tranh dở khóc dở cười: “Chị Tang, chị thật sự là gần mực thì đen.”

“Cách nói chuyện càng ngày càng giống anh Yến.”

Ý cười của Tần Tang cứng lại, một lát sau cô duỗi tay búng trán Lục Tranh, sửa đúng ý nói: “Phải gọi chị là gần đèn thì sáng.”

Chỉ cần học cùng Yến Cẩm Ngôn, đều tốt, không hư.

Giây phút gặp nhau ngắn ngủi, Tần Tang chuẩn bị phải xuất phát.

Thấy Hạ Huỳnh và Lục Tranh ở đầu hẻm nhìn theo cô rời đi, cô lại nhớ tới lời của Yến Cẩm Ngôn “trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn.”

Cái gọi là tàn cuộc, chẳng qua là đã từng lớn lên trưởng thành cùng nhau, bây giờ mọi người đều có mục tiêu riêng.

Mà Tần Tang lựa chọn Đại Học Hải Thành, đó là chỗ cô lựa chọn đứng chờ.

Chờ Yến Cẩm Ngôn từ nước ngoài trở về.



Ngày khai giảng, Tần Tiêu Hà và Lục Mạn Thanh tự mình đưa Tần Tang tới trường học.

Đi cùng còn có người đang học khoa máy tính của Đại học Hải Thành Tần Chu, cùng với Yến Từ học marketing chuyên nghiệp.

Cho nên cuộc sống đại học của Tần Tang cũng không cô độc, ít nhất có cái người Yến Từ này sẽ lảm nhảm, không cho cô thời gian yên tĩnh.

Ngành Tần Tang học là thiết kế manga – anime, bởi vì Yến Cẩm Ngôn khích lệ rằng phương diện này cô có thiên phú.

Thời gian Đại học bốn năm, hầu như Tần Tang đều trọ ở trường.

Cô trước sau vẫn duy trì cảnh giác với Lục Mạn Thanh, bởi vì thật sự không nghĩ ra lý do gì để bà phải đối xử với mình tốt như vậy.

Sự nghi ngờ này theo cô bốn năm, mãi cho tới ngày tốt nghiệp đại học, Lục Mạn Thanh vì cô mà tổ chức một bữa tiệc, mời không ít những nhân vật nổi tiếng ở Hải Thành.

Cũng trong yến hội này, Tần Tang chính thức được người trong vòng biết đến thân phận là người của Tần gia.

Sau khi tan cuộc, Tần Tang đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ánh trăng cô đơn bên ngoài cửa sổ, không nhịn được nữa.

Thừa dịp Tần Tiêu Hà và Tần Chu đang nói chuyện trong thư phòng, Tần Tang gõ cửa muốn vào.

Lúc ấy Tần Tiêu Hà còn nổi giận vì Tần Chu muốn rời khỏi tập đoàn Tần thị cùng với Yến Từ gây dựng sự nghiệp, thấy Tần Tang đi vào, ông mới bình tĩnh khôi phục cảm xúc.

Tần Tiêu Hà nhìn Tần Tang cười dịu dàng từ ái: “Tang Tang, tìm ba có việc sao?”

Tần Tang nhìn Tần Chu bên cạnh bị mắng đến máu chó phun đầu, có chút đau lòng cho anh trai của mình.

“Ba, con muốn hỏi ba một việc.” Tần Tang vào cửa, quyết định tạm thời cắt đứt thời gian hai người bọn họ nói chuyện, giảm bớt bầu không khí giương cung bạt kiếm*.

(Giương cùng bạt kiếm*: tình huống căng thẳng muốn đánh nhau.)

Tần Tiêu Hà tất nhiên sẽ không từ chối Tần Tang, cho Tần Chu một ánh mắt.

Sau đó Tần Chu rời khỏi thư phòng, còn không quên nhìn Tần Tang làm mặt quỷ.

Ý của anh ấy Tần Tang hiểu rõ, có lẽ là muốn hỏi cô lát nữa có muốn ra ngoài uống một chút bia không?

Tần Tang nhìn anh chớp mắt, xem như đồng ý.

Toàn bộ quá trình Tần Tiêu Hà đều nhìn thấy, không hiểu sao, còn cảm thấy có chút thú vị.

Cho nên chờ Tần Chu ra khỏi thư phòng, Tần Tiêu Hà nhíu mày hỏi Tần Tang: “Quan hệ của con và anh trai tốt đến thế sao?”

Tần Tang không nhận thấy lời nói của ông có mùi ghen tuông, lập tức đi đến sô pha bên kia ngồi xuống, chân vắt chéo: “Đương nhiên, anh hai rất tốt.”

Lời này là nghiêm túc, bởi vì Tần Tang thật sự cảm thấy Tần Chu là người anh tốt.

Tính cách dịu dàng, lại biết chăm sóc người khác, xứng với bốn chữ “quân tử đoan chính”.

Nhưng mà gần đây, dường như Tần Chu đã bị cô dạy hư vậy, trước kia ở trường học, Tần Tang và Yến Từ đi ăn BBQ, Tần Chu biết được cứ nhắc mãi bên tai cô, nói cái gì mà ăn nhiều sẽ bị ung thư, thực phẩm rác rưởi không khỏe mạnh không dinh dưỡng, đồ linh tinh.

Kết quả sau một lần bị Tần Tang và Yến Từ lôi kéo, Tần Chu nếm thử bia và BBQ, lập tức vui vẻ, đi đường cười nói không ngừng.

Mỗi tuần đều hẹn ba lần đi ăn!

Tần Tang thu hồi tinh thần, nhớ lý do mình tới tìm Tần Tiêu Hà, cô ngồi thẳng người : “Ba, ba có để ý nếu con muốn biết việc của dì Mạn Thanh và mẹ trước kia không?”

Thời gian bốn năm, cũng đủ để nhận rõ một người.

Ví dụ như Lục Mạn Thanh.

Ngay từ đầu Tần Tang cho rằng, có lẽ bà không phải dịu dàng rộng lượng như vẻ bề ngoài, cho nên dùng bốn năm để kiểm chứng.



Kết quả lại là —— đó thực sự là con người của Lục Mạn Thanh, là từ trong xương cốt toả ra.

Cho nên Tần Chu mới được bà nuôi dưỡng thành một người nhân phẩm đoan chính, dịu dàng săn sóc như vậy.

Có được kết quả này càng làm Tần Tang nghĩ không ra.

Khi thấy vẻ mặt Tần Tiêu Hà khó xử, cửa thư phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra.

Người đi vào là Lục Mạn Thanh, trên mặt bà vẫn là ý cười ôn hoà trước sau như một, ánh mắt nhìn Tần Tang chân thành cưng chiều.

Sau đó nhàn nhạt đảo qua Tần Tiêu Hà, Lục Mạn Thanh đặt trà nóng lên trên bàn, nhìn Tần Tang nói: “Chuyện này, vẫn là để dì tới nói cho con.”

“Mạn Thanh…” Sắc mặt Tần Tiêu Hà khẽ biến, thần sắc lo lắng.

Lục Mạn Thanh cho ông một ánh mắt trấn an, “Tang Tang là con gái ông, con bé có quyền được biết sự thật.”

Cái gọi là sự thật, đó là vạch trần vết sẹo trên người.



Đèn thư phòng sáng đến tận khuya.

Khi Tần Chu tới thúc giục Tần Tang, Lục Mạn Thanh cũng đang chuẩn bị đi tắm rửa nghỉ ngơi.

Cặp mắt hơi hơi sưng đỏ, vừa thấy là biết đã khóc.

Hơn nữa vẻ mặt Tần Tang áy náy, cả đêm không cười, Tần Chu cũng đoán được.

Thừa dịp Yến Từ đi toilet, anh lấy từ trong túi ra một viên kẹo đưa cho Tần Tang: “Nghe Yến Từ nói em thích ăn kẹo.”

Tần Tang có chút ngẩn ra, còn chưa phản ứng lại, Tần Chu đã đặt kẹo trong lòng bàn tay cô, trên mặt cười dịu dàng: “Mẹ anh đã nói hết cho em rồi sao?”

“Ừm.”

Tần Tang rũ mi mắt, nhìn chằm chằm viên kẹo trong lòng bàn tay, trong lòng ngũ vị trần tạp.

Cô thật sự hối hận khi đã truy hỏi những quá khứ kia.

Bởi vì đêm nay dì Mạn Thanh khóc rất nhiều.

“Tang Tang, mặc kệ trong lòng em nghĩ thế nào, anh vĩnh viễn đều là anh trai của em.”

“Anh hai…” Tần Tang ngước mắt, muốn nói lại thôi.

Tần Chu xoa đầu cô, tay cầm bia uống một ngụm: “Bây giờ em đã biết, vì sao anh không chịu tiếp quản tập đoàn Tần thị chưa.”

“Có cơ hội nhất định phải nói bóng gió trước mặt ba giúp anh, để ba đồng ý cho anh ra ngoài gây dựng sự nghiệp, biết không.”

Tần Tang nhìn chằm chằm anh, suy nghĩ trong chốc lát, vẫn hướng Tần Chu xin lỗi: “Thực xin lỗi, anh hai.”

Nếu cô không theo hỏi những chuyện xưa đó, Lục Mạn Thanh cũng không đến mức xé rách vết sẹo của mình ra cho cô xem.

Tần Chu cũng không cần ngừng nhắc nhở chính mình, anh không phải là cốt nhục của Tần gia, chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ đã có trước khi gả tới Tần gia mà thôi.

Chuyện này, Tần gia lão gia tử cũng không biết.

Tần Tiêu Hà vì bảo vệ mẹ con Lục Mạn Thanh nên đã đưa ra quyết định này, cũng nhất định phải hy sinh.

Khi đó Tần Tiêu Hà còn chưa quen biết mẹ của Tần Tang.

Cưới Lục Mạn Thanh là lão gia tử an bài, ông biết Lục Mạn Thanh mang thai con người khác nhưng vẫn cưới bà, đó là quyết định của ông.

Chỉ vì ba ruột của Tần Chu là bạn thân học cùng trường đại học với Tần Tiêu Hà.

Nhưng Lục Mạn Thanh và ba của Tần Chu, thân phận khác biệt, nên gia đình Lục Mạn Thanh không đồng ý hôn sự của bọn họ. Cho đến khi ba Tần Chu bệnh chết, Lục Mạn Thanh bị ép kết hôn với Tần Tiêu Hà.

Trong vòng, không ít người đều biết Lục Mạn Thanh thích một tên nhà nghèo, nhưng không ai biết Tần Chu là con của người đó.

Sau đó Tần Tiêu Hà gặp mẹ Tần Tang ở trấn Lâm Xuyên, hai người yêu nhau, rồi có Tần Tang.

Lúc ấy ông quyết định phải về nhà thương lượng chuyện ly hôn với Lục Mạn Thanh.

Lục Mạn Thanh là người hiểu rõ lý lẽ, bà biết ơn Tần Tiêu Hà, tất nhiên cũng hy vọng Tần Tiêu Hà có thể tìm được hạnh phúc của mình, có được đứa con ruột của bản thân.

Cho nên bà đồng ý đề nghị ly hôn.

Nhưng không nghĩ tới, mẹ Tần Tang lại lựa chọn buông tay, bà không muốn làm người phá hủy hạnh phúc gia đình người khác

Sau đó hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Tần Tiêu Hà, mang theo Tần Tang tự mình nuôi dưỡng.

Trong lúc ấy, mẹ Tần Tang đều không muốn gặp Tần Tiêu Hà, cho đến khi chết.

Duy nhất lần đó bà muốn gặp Tần Tiêu Hà, năm ấy cô 6 tuổi.

Lúc mẹ Tần Tang bệnh nặng, không muốn để Tần Tang làm gánh nặng cho ba mẹ mình mới nhờ ông ngoại Tần Tang đưa cô đến Hải Thành tìm Tần gia.

Nhưng kết cục lại không được như mong muốn.



“Hai anh em các người nói to nhỏ gì vậy?” Yến Từ đi toilet đã trở lại.

Cậu trực tiếp ngồi ở bên cạnh Tần Tang, liếc mắt nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay cô, nhớ tới lời Yến Cẩm Ngôn trước khi đi dặn dò.

Yến Từ ngửa cổ uống rượu, giống như vô tình, mở miệng nói với Tần Tang: “Chuyện đó… không tới hai ngày nữa, anh tôi về nước rồi, có muốn đi cùng để đón anh ấy không?”

Lời nói này của Yến Từ dứt khoát chặt đứt suy nghĩ rối rắm của Tần Tang.

Mắt cô như có ánh sáng, giọng nói hơi kích động: “Ngôn, anh trai Ngôn… anh ấy, anh anh anh…”

Đến lời nói Tần Tang cũng không nhanh nhẹn được như trước.

Vốn dĩ Tần Chu định an ủi cô, lập tức thấy buồn cười, yên lặng nâng chai bia lên uống.

Thật ra, chỉ cần Tần Tang không vì chuyện đó mà buồn rầu đau lòng, anh và mẹ ăn vài nhát dao nhỏ cũng không tính là gì cả.

END QUYỂN 1.

 

------oOo------