Tâm Bệnh Là Em

Chương 25: Yến Cẩm Ngôn Trở Về (2)


 

Edit: Khang Vy

Beta: Jen

—-

“Thật ra khá xinh đẹp mà.”

Yến Từ an ủi Tần Tang, lời nói đến chính bản thân cũng không thể tin nổi.

Cậu ta chỉ có thể cố nén cười, căng da đầu tiếp tục nói, “Cũng chỉ là lông mày vẽ hơi đậm, son cũng chọn sai màu chút thôi, không quan trọng.”

“Ngày mai anh đây đưa em đi học một khóa học trang điểm, dăm ba bữa đảm bảo tự em có thể trang điểm thành tiên nữ luôn.”

Tần Tang khóc không ra nước mắt, rũ đầu giống như quả bóng cao su hết hơi.

Cô tự cho là rất đẹp, nói vậy thì anh trai Ngôn nhất định sẽ giống như Yến Từ, chê cười phía sau lưng cô.

“Được rồi được rồi, đừng buồn nữa, anh đây nói cho em một chuyện.”

Yến Từ nhíu mày, thật sự không chịu được dáng vẻ muốn chết này của Tần Tang, lập tức lấy chuyện của Yến Cẩm Ngôn ra nói, “Anh trai anh chuẩn bị tới công ty chúng ta làm giám đốc kế hoạch.”

Quả nhiên, lời vừa nói ra, người phụ nữ kế bên như khởi tử hoàn sinh.

Tần Tang nhìn cậu, nửa tin nửa ngờ, “Thật sao? Gạt em thì anh là chó!”

Yến Từ, “…”

“Anh trai anh không cho anh nói với em, em cũng đừng nói với anh ấy là anh tiết lộ bí mật này đấy.”

Khóe miệng Tần Tang cong lên, không che nổi ý cười, “Yên tâm đi.”

“Ngày mai em tới công ty các anh, vừa hay em cũng chưa tìm được việc nữa.”

Yến Từ đồng ý.

Công ty là cậu và Tần Chu hùn vốn với nhau mở ra, là một công ty về trò chơi.

Trước cuối năm ngoái, vào thời điểm sáng lập, toàn bộ kỳ thực tập của Yến Từ đều vùi đầu vào công việc trong công ty.

Trước đây, Yến Từ còn từng nói với Yến Cẩm Ngôn chuyện thành lập công ty, lúc ấy anh còn ở nước ngoài, chuyện công ty game này, Yến Cẩm Ngôn giúp đỡ cậu không ít.

Sau này Yến Từ lại đề nghị Yến Cẩm Ngôn trở về làm giám đốc kế hoạch cho công ty.

Suy nghĩ của hai anh em bọn họ và Tần Chu không khác nhau là mấy, không muốn sống như một phế nhân cả ngày chơi bời lêu lổng dưới bóng cây của gia tộc.

Ngược lại đều muốn nhân lúc còn trẻ, dựa vào thực lực của bản thân mình, tìm một con đường khác xông ra cho bản thân, con đường thuộc về chính mình.

Tình yêu nhiệt tình đối với game đã khiến Yến Từ sáng lập ra công ty này.

Cậu rất tin tưởng, sớm muộn gì cũng sẽ cùng Tần Chu, Yến Cẩm Ngôn, tại đây vụt ra khỏi vùng trời.

Ngay cả Tần Tang, thật ra Yến Từ cũng không phải thật sự muốn mở cửa sau cho cô vào công ty.



Chỉ đơn giản là bởi vì hồi học đại học, Tần Tang từng học chuyên ngành thiết kế manga anime, Yến Từ muốn để cô gia nhập phòng thiết kế đồ họa.

Như thế cũng coi như hai bên có lợi.



Chuyện đầu tiên sau khi Tần Tang về tới nhà là tháo trang sức, tắm rửa.

Sau đó cô ngồi trước bàn trang điểm mân mê hàng loạt chai lọ, dùng để đền bù những tổn thương đồ trang điểm mang lại.

Bận rộn tới tận 11 giờ đêm, bụng Tần Tang cũng đã kêu lên vì đói.

Cô đi xuống lầu, căn nhà to như vậy vẫn trống không, mấy người Tần Tiêu Hà vẫn chưa về, giờ này người làm cũng đã đi nghỉ.

Vì thế, Tần Tang gọi điện thoại cho Yến Từ, mời cậu ra ăn xiên que, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu, “Nhớ phải gọi anh trai Ngôn theo.”

Đầu bên kia, Yến Từ hừ một tiếng, “Biết ngay con nhóc thối nhà em không mời anh đi ăn xiên chân thành mà.”

Tần Tang cam chịu, cười tắt máy.

Cô lấy một chiếc váy dài trắng trong tủ ra, sau đó tháo tóc xõa trên vai, soi gương hai cái, trước khi ra cửa còn chọn một đôi giày trắng.

Chớp mắt, Tần Tang đã biến trở về dáng vẻ ngày thường.

Lúc Yến Từ thấy cô xuất hiện, vừa lòng híp mắt, khóe miệng nhếch lên nghiêm túc bình luận, “Như vậy đẹp hơn nhiều.”

“Về sau ít tự trang điểm cho mình thôi.”

Tần Tang liếc cậu một cái, lại xấu hổ nhìn về phía Yến Cẩm Ngôn đang không lên tiếng ngay bên cạnh.

Người đàn ông cúi đầu, căn bản không nhìn cô.

Tần Tang đành phải chủ động chào hỏi, “Anh trai Ngôn, anh cũng đi ăn xiên que sao?”

Cô làm như cái gì cũng không biết, chỉ coi như Yến Cẩm Ngôn xuất hiện là trùng hợp.

Tất cả Yến Từ đều nhìn thấy trong mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên nói cho Tần Tang, thật ra anh trai cậu đã biết đây là kế hoạch của cô.

Bởi vì lúc ấy Tần Tang gọi điện tới, Yến Từ đang ở trong thư phòng Yến Cẩm Ngôn, cùng anh thảo luận chuyện công ty.

Tuy rằng Yến Từ không mở loa ngoài, nhưng lúc ấy thư phòng yên lặng không một tiếng động, ngay cả cây kim rơi trên sàn nhà cũng có thể tạo thành tiếng vang.

Cho nên, nhất định Yến Cẩm Ngôn cũng nghe được nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi.

Nhưng mà nhiều hay ít, Yến Từ cũng không biết.

Nhìn Tần Tang trước mắt đang tự biên tự diễn với Yến Cẩm Ngôn, người đàn ông kia cũng không có phản ứng gì, Yến Từ âm thầm thở dài may mắn.

Nghĩ đến, chắc hẳn là anh trai cậu cũng không nghe được câu cuối cùng của Tần Tang.

“Đi thôi đi thôi, đói chết rồi.” Yến Từ đẩy xe lăn của Yến Cẩm Ngôn tính xuất phát.

Địa điểm là quán ăn khuya trước kia bọn họ hay tới, ngay ở bên ngoài khu biệt thự.



Nghe nói, chủ tiệm kia cũng là hộ gia đình trong khu biệt thự này, có lẽ là cảm thấy những nơi cao cấp này thiếu không khí vui vẻ cho nên mới mở quán ăn khuya tại đây.



Yến Từ và Tần Tang đều là khách quen của cửa tiệm này.

Ông chủ nhận ra bọn họ, tươi cười mời vào, “Hôm nay đưa theo bạn mới tới, vậy có muốn nếm thử đồ mới của chúng tôi không?”

Tần Tang nhanh chân chạy tới phía ghế dài bên kia, sau đó đẩy Yến Cẩm Ngôn vào chỗ trống bên cạnh.

Bản thân cô thì ngồi bên trái anh, hai tay ôm mặt nhỏ, khuỷu tay chống trên mặt bàn, ánh mắt sáng ngời nhìn anh.

Yến Từ nhìn ra sau, thức thời lôi kéo ông chủ đi ra chỗ khác nói chuyện, cho Tần Tang không gian riêng.

Nhưng con nhóc Tần Tang kia quá thẹn thùng, toàn bộ quá trình cũng chỉ dám nhìn Yến Cẩm Ngôn mà không nói gì, chỉ mím môi cười ngây ngô giống như hoa si vậy.

Yến Từ không nhìn nổi nữa.

Trong lúc cậu ta đang do dự có nên kéo Tần Tang sang một chỗ dạy học, người phụ nữ này lại đột nhiên cong lưng, dùng tay che miệng hắt xì một cái.

Sau đó, Yến Từ thấy anh trai mình nhíu mày, tầm mắt dừng ở trên người Tần Tang.

Trên mặt núi băng một vạn năm kia mơ hồ có thể thấy được sự lo lắng.

Yến Từ cười, cũng đánh mất ý niệm muốn lôi Tần Tang đi dạy dỗ.

Tần Tang xoa mũi, ngồi dậy muốn tìm khăn giấy.

Không nghĩ tới, Yến Cẩm Ngôn đã đưa hộp khăn giấy tới trước mặt cô.

Tần Tang sửng sốt, có hơi kinh ngạc, không thể che giấu nổi sự vui mừng, “Cảm ơn anh trai Ngôn.”

Tần Tang dùng hai tờ khăn giấy lau mũi, thấy sắc mặt âm trầm của Yến Cẩm Ngôn, cuối cùng cũng ý thức được động tác lau mũi của mình thô lỗ thế nào.

Cô máy móc nghiêng người tránh tầm mắt của anh, nhanh chóng giải quyết vấn đề, sau đó mới xoay người lại nhìn Yến Cẩm Ngôn, “Anh trai Ngôn, anh có muốn ăn gì không? Hay là để em đề cử cho anh.”

Yến Cẩm Ngôn thu hồi tinh thần, rời tầm mắt khỏi Tần Tang, thấp giọng nói, “Không có.”

“Không cần.”

Trong lòng anh còn nhớ rõ cái hắt xì vừa rồi của Tần Tang.

Liệu có phải lúc sáng ở sân bay mặc ít quá nên cảm lạnh rồi không?

Tần Tang bị thái độ của anh làm cho đau lòng, vẫn cố cười một tiếng, “Vậy thôi.”

Tiếp theo không khí lại rơi vào sự trầm mặc, kéo dài cho tới lúc Tần Tang tìm được đề tài mới, “Anh trai Ngôn, mấy năm nay anh ở nước ngoài có khỏe không?”

“Chị gái sáng nay ở sân bay đi cùng anh, là… bạn anh sao?”

Tần Tang dò hỏi.

Yến Cẩm Ngôn giật giật môi, ánh mắt đặt trên ấm trà, “Ừm, bạn bè.”

Anh nâng ấm trà lên, rót hai ly trà nóng, không tiếng động đẩy một ly tới trước mặt Tần Tang.