Edit: Núi Nhỏ Bán Manh
Beta: Jen
—-
Vào một đêm mưa giữa mùa hè, Tần Tang hạ sinh một bé trai nặng 3,45Kg.
Yến Cẩm Ngôn đặt tên cho nhóc là Yến Khanh vì ban đầu anh tưởng cô sẽ sinh một bé gái.
Sau đó, vào bữa tiệc sinh nhật của Yến Khanh, Yến lão gia tử và Tần Tang nhất trí đồng ý rằng tên “Yến Khanh” quá giống tên bé gái, vì vậy ông lão đã đổi từ “Khanh” thành “Khâm”.
Yến Cẩm Ngôn đã rất “ngứa mắt” Yến Khâm từ khi cu cậu sinh ra, nhiều lần muốn đánh cu cậu một trận.
Đầu tiên, Yến Khâm không hề thân thiết với anh, thứ hai thằng nhóc nó quá dính Tần Tang.
Dù sao điều Yến Cẩm Ngôn lo lắng nhất đã xảy ra.
Cố tình anh lại không có cách trị thằng nhóc này, mọi người trong nhà đều yêu thương che chở nhóc, đến cả Tần Tang cũng yêu thương đặt nhóc trong lòng.
Theo thời gian, bình dấm của Yến Cẩm Ngôn tích tụ ngày càng nhiều. Cuối cùng, khi Yến Khâm được ba tuổi rưỡi, cuối cùng anh cũng tìm được một cơ hội, ném thằng nhóc đó cho Tần Chu, bảo anh ấy đi công tác thì mang nhóc theo.
Thất bại duy nhất của kế hoạch này là Yến Cẩm Ngôn đã đánh giá thấp mức độ yêu thương của Tần Tang dành cho con trai mình.
Cuối cùng, cả gia đình ba người cùng Tần Chu đi đến Thải thành.
Tần Chu đi công tác, Yến Cẩm Ngôn và Tần Tang đưa Yến Khâm đến thủy cung ngắm sinh vật dưới đại dương, đa dạng nhiều màu sắc.
——
Vào đêm khi đến Thải Thành, Yến Khâm đi theo ba mẹ vào khách sạn Đại Dương Xanh, ở đây chỉ cách thủy cung một con đường.
Một khách sạn bình dân giá cả hợp lý, hơn nữa vị trí rất đẹp và thuận tiện, rất gần với thủy cung.
Vì vậy lượng khách đến đây không hề ít.
Yến Khâm suốt cả đường đi đều nắm tay Tần Tang, một khắc cũng không rời, nhóc không hề cho Yến Cẩm Ngôn đến gần mẹ của mình.
Mỗi khi nhìn thấy Yến Cẩm Ngôn đến gần Tần Tang, cậu lại hung dữ tức giận đi tới, ý đồ đẩy người đàn ông này ra xa.
Hình thức hai cha con này ở chung nhìn như tình địch.
Mỗi đêm khi đi ngủ, Yến Cẩm Ngôn sẽ đợi đến khi Yến Khâm bên cạnh Tần Tang ngủ say, rồi rón rén đẩy thằng nhóc ra, sau đó ôm vợ mình vào lòng.
Hậu quả của việc này là sáng hôm sau, Yến Khâm sẽ khóc lóc rời giường, sau đó đến chỗ Tần Tang vừa khóc vừa kể tội Yến Cẩm Ngôn.
Không cần biết Tần Tang giải thích cho tiểu quỷ Yến Khâm kia như thế nào, nhóc đều luôn kể lể việc ba bé ôm mẹ đi mất.
Hôm nay, Yến Cẩm Ngôn cuối cùng không thể chịu đựng được nữa.
Anh cưỡng ép Yến Khâm ra khỏi người Tần Tang, vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm mặt quay sang nói với Tần Tang: “Cho anh chút thời gian, anh sẽ nói với con trai vài lời riêng tư giữa những người đàn ông.”
Tần Tang: “…
Cô dở khóc dở cười, trơ mắt nhìn cảnh con trai bị chồng bế vào nhà tắm như gà con bị mang đi.
Cửa kính phòng tắm bị đóng lại, Tần Tang phải ngồi trên giường đợi họ.
——
Trong phòng tắm.
Yến Cẩm Ngôn ném Yến Khâm ba tuổi rưỡi lên nắp bồn cầu, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống.
Một lớn một nhỏ nhìn nhau mấy giây, Yến Khâm cũng không khóc nhè.
Cậu nhóc cắn chặt miệng nhìn ba mình, vẻ mặt rất là không vui.
Yến Cẩm Ngôn cúi người, bóp lấy khuôn mặt trắng mềm của cậu nhóc, giọng điệu lạnh lùng và nghiêm túc, “Yến Khâm, con ba tuổi rưỡi rồi, đến lúc tìm bạn gái cho con rồi.”
Yến Khâm ba tuổi rưỡi: “???”
“Con không thể cứ chiếm lấy vợ của người khác mãi như vậy được, cô ấy là vợ của ba, người sẽ đi cùng ba hết cuộc đời, hiểu không?”
Yến Khâm: “…”
Yến Cẩm Ngôn tiếp tục nói: “Chúng ta làm một giao dịch có được không?”
“Muốn không? Trong ba ngày tới, nếu con không bám lấy mẹ nữa, ba sẽ mua cho con chiếc ô tô đồ chơi phiên bản giới hạn mà con thích.”
Đôi mắt đen của Yến Khâm lóe sáng.
Lúc Yến Cẩm Ngôn nói những lời này, nhóc đã động tâm rồi.
Yến Cẩm Ngôn bắt đầu tăng giá lên, “Thêm một hộp sô cô la kem bơ yêu thích của con nữa.”
Ngày thường, Tần Tang không cho bé ăn những thứ này, nên cu cậu đã thèm nó từ lâu, muốn ngày nào cũng được ăn.
“Thành giao.” Yến Khâm đồng ý với “giao dịch” này một cách cộc cằn.
Cuối cùng, cậu vẫn sợ Yến Cẩm Ngôn nói dối mình, vì vậy một hai bắt Yến Cẩm Ngôn ngoéo tay với mình.
Trong thời gian kế tiếp, Yến Khâm rất ngoan ngoãn.
Lúc đi ăn sáng ở lầu một của khách sạn, cả buổi sáng nhóc cũng không kéo tay Tần Tang nữa.
Điều này khiến Tần Tang rất ngạc nhiên.
Trong lúc Tần Tang đi toilet, cô kêu Yến Cẩm Ngôn trông đứa nhỏ một lúc, kết quả chân trước còn chưa đi, chân sau Yến Cẩm Ngôn đã đi lấy cơm.
Trước khi đi, anh còn nói với Yến Khâm: “Con không còn là một đứa trẻ ba tuổi nữa rồi, ở một mình cũng không sao, đúng không?”
Yến Khâm nhìn chằm chằm ba với vẻ mặt nghiêm nghị, một lúc sau lại gật đầu.
Vì kem sô cô la và ô tô đồ chơi phiên bản giới hạn, nhóc phải chịu đựng.
——-
Sau khi Yến Cẩm Ngôn rời đi, Yến Khâm ngồi một mình dựa vào cửa sổ.
Đôi mắt phượng xinh đẹp của bé nhìn về cửa sổ, đột nhiên nghe thấy tiếng bạn cùng lứa của mình hô to lên.
Cậu bé quay đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh.
Thấy một cậu bé trạc tuổi mình, ôm búp bê Barbie mặc váy hồng chạy qua chạy lại ở phòng ăn khách sạn.
Tuy chân ngắn nhưng chạy rất nhanh, dù vậy, nhóc kia vẫn bị một bé gái đuổi phía sau tóm lấy cổ áo.
Cô bé chừng sáu bảy tuổi, cao hơn Yến Khâm nửa cái đầu, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại rất đẹp, lông mày rậm, mắt to môi hồng, nước da trắng ngần.
Yến Khâm rất thích những chị gái xinh đẹp, từ nhỏ đã thích.
Vì vậy, đôi mắt của nhóc nhìn chằm chằm vào cô bé đứng cách đó không xa, người đang nắm lấy cổ áo sau của cậu bé kia.
Nhìn thấy cô cướp búp bê Barbie từ tay cậu bé, khuôn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn và vô cảm, cô bé cau mày có chút không vui.
Cô bé liếc nhìn cậu nhóc đang đau lòng muốn khóc, đôi mắt mờ mịt, “Cái này là ba mua cho chị.”
“Mẹ mua cho em một chiếc xe tải lớn, tại sao em không chơi với nó chứ?
Bé gái mới sáu, bảy tuổi đã bộc lộ rõ cá tính của mình.
Khi cậu bé nghe thấy cô bé kia nói vậy thì oà khóc.
Tiếng khóc vừa lớn vừa chói tai, Yến Khâm nhíu mày, có chút không nói nên lời.
Đã lớn như vậy rồi Yến Khâm cũng không còn nháo như vậy nữa, Nhóc cảm thấy chị gái kia nói rất đúng, tại sao không chơi đồ của mình?
Không đi chơi chiếc xe tải lớn mà lại đòi chơi búp bê Barbie mặc váy?
Ngay khi Yến Khâm đang coi thường cậu bé cùng tuổi, ba mẹ cậu bé dường như nghe thấy tiếng khóc, vội vàng chạy đến.
Lúc này, Yến Khâm cũng hiểu ra hai người đó là chị em.
Khi bị bố mẹ họ lao đến, cậu bé càng khóc lớn hơn, như thể chỉ bằng cách này, cậu mới có thể thể hiện sự bất bình của mình về việc bị chị gái bắt nạt cậu thậm tệ như thế nào.
So với sự bất bình và nước mắt của thằng bé, cô bé kia lại bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn không chút cảm xúc, lạnh lùng nhìn em trai mình đang diễn kịch.
Có câu nói, trẻ con khóc thì có kẹo ăn.
Lúc này Yến Khâm mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này.
Vì mẹ của hai đứa trẻ đã ngồi xổm xuống ôm cậu bé, vỗ nhẹ vào lưng cậu bé để an ủi cậu bé, đồng thời nháy mắt với ba của đứa trẻ.
Ba của đứa trẻ xấu hổ đi tới trước mặt cô con gái, ngồi xổm xuống, đỡ lấy bờ vai gầy của cô bé, cười hiền hậu hỏi cô: “Âm Âm, tại sao em trai con lại khóc? Con bắt nạt em trai sao?”
Giọng nói nhẹ nhàng ân cần cùng những câu hỏi đặt ra lại khiến cô bé vô cùng thất vọng.
Cô bé ôm búp bê mở trong tay, lông mi cong vút, mím chặt môi hồng, mở miệng: “Không phải, con không bắt nạt Hướng Hi.”
Hướng Hi là tên của cậu bé đó.
Cô bé không nhớ từ khi nào mình đã không gọi Hướng Hi một tiếng “em trai” rồi.
Người cha sững sờ một lúc, nụ cười trên mặt biến mất, trầm mặt xuống, nghiêm nghị nói với cô gái: “Âm Âm, Hướng Hi là gì của con? Nó là em trai con mà?”
“Chị hai, không được bắt nạt em mình, hiểu không?”
Cô bé ngước mắt lên, trong mắt có sương mù nhìn Ba mình, không trả lời.
Cô bé đã nói rằng mình không bắt nạt Hướng Hi.
Nhưng tại sao ba lại không tin?
“Ba, con búp bê này là ba mua cho Âm Âm phải không? Không phải cho Hướng Hi đúng không?”
Người đàn ông liếc nhìn con búp bê Barbie được ôm chặt trong tay cô ấy, dường như hiểu ra điều gì đó, “Âm Âm, Hướng Hi là em trai của con, con nên nhường thằng bé một tí.”
“Món đồ chơi này là ba mua cho con nhưng chưa nói là không cho em trai con mượn đúng không?”
“Âm Âm nhà chúng ta sáu tuổi rưỡi, là cô bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện phải không?”
Vừa nói người đàn ông vừa đưa tay định chạm vào đầu bé, nhưng tay kia lại muốn đưa tới rút con búp bê trong lòng cô bé ra.
Nói chung là vừa xoa dịu, vừa dỗ dành “Cho em trai chơi cùng có làm sao đâu, ba đưa cho em con búp bê rồi lấy xe tải cho con được không?”
Bé gái im lặng vẫn muốn giữ chặt con búp bê.
Nhưng đứa em đang rúc trong vòng tay mẹ càng khóc dữ dội hơn.
Bà mẹ sốt ruột mắng con gái: “Còn không mau đưa búp bê cho em trai, thấy em khóc như vậy không? Mày làm chị như vậy sao?”
Cô bé buông tay, đưa con búp bê được bố tặng cho em trai.
Bé hạ tay xuống, siết chặt góc áo, hai mắt đỏ bừng nhìn em trai đang cười được lau nước mắt trong vòng tay mẹ.
Nhóc đứng nhìn cô bé kia không nói gì, không làm gì cả, nhưng Yến Khâm cảm thấy chị gái ấy thật đáng thương.
Cậu nhảy khỏi ghế, đi về phía chị gái nhỏ bằng đôi chân ngắn của mình, lấy từ trong túi ra chiếc sô cô la mà ba đã trả trước cho mình.
“Chị ơi, em cho chị này.” Yến Khâm, ba tuổi rưỡi, nắm tay cô bé tên “Âm Âm” kia.
Cô bé thu tay lại, sau đó quay đầu nhìn, đứa nhóc xa lạ trước mặt mình.
Cậu bé nhét một viên kẹo được đóng gói đặc biệt đẹp mắt vào tay cô bé.
Cô bé thụ sủng nhược kinh*, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, có chút bối rối.
(Thụ Sủng Nhược Kinh*: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo)
Lúc này, bố mẹ bé gái đang nhìn chằm chằm Yến Khâm, cậu bé đang vui vẻ chơi đùa với búp bê Barbie nép trong vòng tay mẹ nhìn thấy viên kẹo mà Yến Khâm đưa vào tay Chị gái thì lại bắt đầu gây rối.
“Mẹ, kẹo… kẹo… kẹo con muốn nó!”
Cậu bé khóc ré lên, náo loạn trong vòng tay của người phụ nữ.
Yến Khâm liếc nó một cái, nhanh chóng chộp lấy bàn tay cô bé đưa về phía sau.
“Quỷ nhỏ khóc nhè mà còn giật đồ chơi của người khác mới là đáng ghét nhất! Nhóc không muốn sao? Sô cô la không cho quỷ chán ghét nhóc nhè ăn.”
Đứa trẻ ba tuổi rưỡi nói không rành mạch.
Nhưng giọng nói của nhóc rất rõ ràng và to, đã thu hút rất nhiều người xung quanh nhìn qua bên đó.
Ba mẹ của thằng bé kia đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, cậu bé trong vòng tay của người phụ nữ lại bắt đầu khóc.
Bà mẹ nhìn chằm chằm vào Yến Khâm một cách hung dữ rồi cảnh cáo: “Nơi nào lại lòi ra một tên nhóc hỗn láo như vậy? Mau tránh ra, con gái tao không cần kẹo của mày!.”
Vừa nói, người phụ nữ lại nhìn về phía cô bé, hung dữ nói: “Âm Âm, còn muốn kẹo sao? Mau bước về đây!”
Cô bé nắm chặt viên sô cô la, cắn chặt môi không có động tĩnh gì.
Sự phản kháng thầm lặng của cô bé hoàn toàn khiến người phụ nữ tức giận.
Người phụ nữ trực tiếp nhét con trai đang nhồi cho chồng mình, bà ta muốn tiến đến kéo tai bé gái, đưa con bé về chỗ yên lặng dạy dỗ cho tốt.
Yến Khâm giơ tay qua, trực tiếp chặn trước mặt tiểu cô nương.
------oOo------