Tâm Bệnh Là Em

Chương 58: Ngoại Truyện 19: Gặp Lại


 

 

Edit: Khang Vy

Beta: Jen

—-

Hải Thành ngày giữa hè, nhiệt độ khiến người ta quay cuồng.

Vào đêm tối, khi ánh đèn rực rỡ sáng lên, sự oi bức khó chịu của nắng hạ mới dần bị gió đêm thổi tan.

Trung tâm thành phố, KTV Thiên Lại.

Tô Vi một thân mặc đồ giả thỏ, không ngừng dùng tay kéo ống quần đùi da xuống, muốn che lại một phần da thịt đang lộ ra bên ngoài.

Mái tóc cô màu nâu xoăn lại bồng bềnh, khuôn mặt nhỏ như ngọc phiếm, màu như đoá tường vi thẹn thùng, khiếp đảm vô cùng đáng thương.

Dựa theo yêu cầu của người đại diện, Tô Vi thay một bộ đồ giả thỏ đứng chờ ở phòng số 1111 lầu 3.

Hơn mười phút sau, người đại diện cầm tai thỏ đi tới, vừa đeo lên giúp cô vừa dặn dò, “Sau khi đi vào, nhớ miệng ngọt một chút, đạo diễn Chu và đạo diễn Lâm đều ở bên trong cả, toàn là những người có tiếng trong vòng thôi.”

“Nếu đêm nay cô làm bọn họ vui vẻ, không lo không được nhận, hiểu không?”

Tô Vi nhìn khuôn mặt người đại diện đã gần 40 tuổi, đuôi mắt phiếm hồng, “Chị Triệu… có thể không vào được không? Không được nhận cũng không sao, em…”

Người đại diện là chị Triệu lập tức lạnh mặt, ánh mắt trừng Tô Vi một cái.

Tô Vi cắn môi dưới, mày liễu nhíu lại, đuôi mắt càng đỏ hơn.

Chị Triệu, “Cô cho rằng tôi đang thương lượng với cô sao??? Công ty thuê cô về cũng không phải để cô ngồi không hưởng thụ!”

“Cứ tiếp tục như vậy, cô cứ chờ huỷ hợp đồng rồi uống gió Tây Bắc đi thôi!”

“Không được khóc, đừng làm hỏng lớp trang điểm nữa.”

Tô Vi khịt mũi, trong lòng càng ấm ức.

Nhưng cô không thể huỷ hợp đồng với công ty, càng không thể uống gió Tây Bắc.

Cô phải cố gắng kiếm tiền, thật nhiều tiền.

Vì vậy, Tô Vi hít sâu một hơi, nuốt nước mắt vào trong rồi theo phía sau chị Triệu đi vào phòng 1111.



Lúc Yến Từ ra khỏi phòng bao 1110, vừa hay nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đưa theo một cô gái mặc đồ giả thỏ đẩy cửa phòng bao cách vách.

Cô gái kia có dáng người rất tốt, đôi chân dài trắng nõn loá mắt, còn có một cái đuôi đen ngắn cũn, quả thực khiến người ta bị cuốn hút.

Là một phái nam thích ngắm mỹ nữ, Yến Từ cảm thấy mình phải nhìn nhiều lần mới không phụ dáng người quyến rũ phập phồng của cô thỏ kia.

Nhìn mấy lần, Yến Từ cũng chờ được cô thỏ quay đầu nhìn lại.

Tuy chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng lại thiên kiều bá mị, khiến cậu khó có thể quên.

Hơn nữa, sau khi Yến Từ suy nghĩ lại cảm thấy cô thỏ kia có chút quen mắt.

Cậu từ toilet quay trở lại phòng bao, sau khi uống vài chén với đối tác làm ăn, linh cảm chợt lóe, nhớ tới một người.

Là một nữ sinh cùng lớp Yến Từ hồi cấp ba, nhớ không lầm mà nói, cô gái kia chính là lớp phó học tập, thành tích vẫn luôn trong top 10.

Tên là… Tô… Tô Vi?!

Yến Từ đập bàn đứng dậy.

Đối tác bên cạnh đang uống rượu với Tần Chu bỗng nhìn về phía cậu, căn phòng tức khắc trở nên yên tĩnh.

“Yến tổng sao vậy?” Đối tác làm ăn cười thành tiếng nói, bởi vì Yến Từ là Yến gia nhị thiếu gia nên cũng khách khí với cậu.



Yến Từ không để bọn họ vào mắt, trong lòng có việc, hàm hồ nói với Tần Chu, “Tôi có việc, đi trước một bước, chuyện ở đây giao cho anh.”

Người đàn ông dứt lời, trực tiếp cầm lấy áo khoác âu phục trên sofa mở cửa đi ra ngoài.

Để lại Tần Chu sắc mặt ngơ ngác, căng da đầu tiếp tục uống rượu với đối tác.



Lúc Yến Từ đẩy cửa phòng 1111 cách vách ra, âm nhạc bên trong vừa ái muội lại uyển chuyển.

Cô thỏ trước đó đi vào bị kẹp giữa hai người đàn ông trung niên, ngồi trên sofa vô cùng bất an.

Người đàn ông liếc mắt một cái, Tô Vi trong đám người kinh ngạc hai giây, Yến Từ đi qua trực tiếp túm lấy bàn tay đặt trên vai cô.

Mọi người yên lặng, tầm mắt Yến Từ đặt trên bộ đồ Tô Vi đang mặc, sóng mắt di chuyển, trầm giọng hỏi một câu, “Là Tô Vi sao?”

Tô Vi bị điểm danh sửng sốt một chút, đôi mắt xinh đẹp đối diện với tầm mắt tối tăm không rõ của người đàn ông, trái tim lỡ mất một nhịp, ngữ khí chần chờ, “Yến… Yến Từ?”

Tô Vi không thể tin được, vậy mà lại có thể gặp được Yến Từ ở đây?

Nghĩ đến cách ăn mặc của mình bây giờ, khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt lại phiếm hồng muốn khóc.

Sau khi xác định cô chính là Tô Vi, Yến Từ nắm lấy cổ tay cô, kéo cô gái sắp khóc ra khỏi hai ông già kia.

Yến Từ liếc mắt một cái, không nghĩ tới lại là người quen, “Ồ, đây không phải là đạo diễn Chu và đạo diễn Lâm sao? Hứng thú như vậy, tới chỗ này uống rượu với em gái thỏ?”

“Chưa nghe thấy hai vị có sở thích như vậy bao giờ, không bằng Yến mỗ chụp một tấm ảnh, ngày mai đưa cho truyền thông giúp hai vị tuyên truyền?”

Yến Từ túm Tô Vi tới bên người, một tay ôm eo cô như cười như không nhìn hai vị đạo diễn có tiếng trên sofa.

Đạo diễn Chu và đạo diễn Lâm từng gặp Yến Từ.

Trước đó bọn họ từng tham gia các bữa tiệc hội tụ nhân vật nổi tiếng Hải Thành, trong đó tất nhiên cũng bao gồm tiệc mừng thọ của Yến lão gia tử.

Tất nhiên bọn họ nhận ra cậu, cũng biết không đắc tội nổi.

Nghe Yến Từ nói vậy, cả hai lập tức đứng dậy cười ôn chuyện với Yến Từ, còn nói lời xin lỗi, thậm chí còn không ngăn cản cậu đưa Tô Vi đi.

Người đại diện là chị Triệu đẩy kính ra hiệu cho cô, ý muốn cô ôm chân Yến Từ.

Tô Vi được Yến Từ ôm trong ngực căn bản không nhận được tín hiệu này của chị Triệu, chỉ run bần bật giống như thỏ con bị kinh hãi.

Cho đến khi bị người đàn ông đưa khỏi căn phòng ầm ĩ, cô mới chậm rãi khôi phục tinh thần.

Lúc này, bàn tay to lớn của Yến Từ mới rời khỏi eo cô.

Tuy có chút lưu luyến không rời, nhưng Yến Từ tự nhận mình là quân tử, không thể có cử chỉ không lễ phép được.

Cậu dừng bước ở hành lang, rũ mắt nhìn Tô Vi hai mắt đỏ bừng, nhíu mày hỏi, “Tôi không xen vào việc của người khác chứ?”

Thật ra vừa rồi lúc mang Tô Vi đi, cậu còn có chút do dự.

Sợ mình xen vào việc của người khác, chắn mất con đường của Tô Vi.

Nhưng lúc ấy cô gái này hai mắt đỏ bừng, dáng vẻ đáng thương, cậu không đành lòng.

Tô Vi lắc đầu, chậm rãi trả lời, “Không đâu… cảm ơn cậu, bạn học Yến Từ.”

Giọng nói cô gái mềm mại, có chút trẻ con, hoàn toàn trái ngược với dáng người nóng bỏng.

Nhưng sự trái ngược này lại khiến cổ họng Yến Từ ngứa ngáy, có chút khô nóng.

Người đàn ông nhíu mày, giọng nói khàn khàn hơn rất nhiều, “Cậu mặc bộ đồ này tới đây?”

Tô Vi lắc đầu, bị ánh mắt cực nóng của cậu nhìn chằm chằm, mặt cô càng đỏ hơn, “Tôi… quần áo của tôi bị chị Triệu cầm đi rồi.”

Hầu kết Yến Từ chuyển động, sau đó cởi áo khoác tây trang của mình ra phủ lên vai cô.

Lúc vừa khoác áo lên vai, Tô Vi khẽ co rúm lại, trái tim thiếu chút nữa nhảy khỏi lồng ngực, sợ tới mức cúi thấp đầu.

“Đi thôi, tôi đưa cậu về.” Yến Từ bọc cô kín mít, nhưng áo khoác âu phục không đủ dài, căn bản không che nổi cặp chân trắng nõn kia của cô.

Tô Vi đã rất thoả mãn, cười một tiếng cảm ơn với cậu, sau đó hai người cùng rời khỏi KTV.





Tô Vi một mình thuê chung cư ở Hải Thành, là cô tự mình thuê, tuyến mười tám như cô không có trình độ thuê phòng lớn, tiền lương cũng chỉ có ba bốn ngàn, miễn cưỡng duy trì cuộc sống.

Cho nên chị Triệu mới đưa cô đi gặp đạo diễn Chu và đạo diễn Lâm, bởi vì sau lưng Tô Vi không có gia cảnh, dáng người và kỹ thuật diễn cũng kém hơn nhiều nghệ sĩ khác trong công ty.

Hơn nữa, đạo diễn Chu và đạo diễn Lâm người ta cũng chỉ muốn Tô Vi uống cùng vài chén rượu, chị Triệu cảm thấy chuyện này với Tô Vi mà nói vô cùng có lời, vì cuộc sống sau này kiếm được nhiều tiền, Tô Vi mới đồng ý với chị Triệu.

Nhưng lúc ra trận, cô lại hối hận.

Tóm lại là không muốn dùng dáng người kiếm cơm, cũng không thể ăn nổi chén cơm này.

Cũng may gặp lại Yến Từ, nếu không hôm nay cô cũng không biết phải làm sao.

“Vào trong ngồi chút đi, tôi pha trà cho cậu.” Tô Vi lấy chìa khoá mở cửa, xoay người nhìn Yến Từ phía sau, cố lắm mới có dũng khí nói những lời này.

Yến Từ là bạn học cùng lớp cấp ba của Tô Vi.

Khác với Tô Vi, cậu lúc nào cũng chói mắt, là nhân vật nổi tiếng trong trường.

Không chỉ có gia cảnh tốt, bề ngoài còn đẹp trai, trong lớp có rất nhiều người thích cậu, kể cả nam lẫn nữ.

Tô Vi cũng thích cậu, phần yêu thích này khác với mọi người, nó đã ở trong lòng cô nhiều năm rồi, là bí mật cô không thể nói.

Trước đêm nay, Tô Vi chưa từng nghĩ tới có thể gặp mặt Yến Từ.

Người đàn ông này còn ra tay cứu cô, đưa cô về nhà.

Trong lúc Tô Vi đang nghĩ lại, Yến Từ đã đi vào phòng.

Cậu đánh giá nơi ở của Tô Vi, có chút ghét bỏ nhíu mày.

Bởi vì căn phòng này chật hẹp, phòng ngủ phòng khách chung một gian, bên phải cánh cửa là phòng bếp và toilet, diện tích nhỏ như vậy, một người đàn ông to cao như cậu bước vào vô cùng chen chúc.

Nhưng cách bày trí gian phòng này rất ấm áp, có cảm giác như gia đình.

Yến Từ thay Tô Vi đóng cửa.

Cô vào phòng cởi áo khoác của cậu đặt trên sofa, còn mình vào phòng bếp nấu nước pha trà.

Cậu nhìn không được tạm dừng lại hết hành động của cô, “Trời nóng quá, không uống trà đâu, tủ lạnh nhà cậu có kem không? Cho tôi một cây kem là được.”

Nhà thuê không có điều hoà, chỉ có quạt.

Tô Vi nhanh chóng mở quạt cho Yến Từ, sau đó tới tủ lạnh tìm một lượt, chỉ có một cái bánh pudding mát lạnh.

“Ngại quá… chỉ có cái này thôi.” Cô gái rụt rè sợ hãi đưa pudding cho người đàn ông đang ngồi trên sofa.

Lúc Yến Từ nhận lấy, ánh mắt lơ đãng quét qua ngực cô, máu mũi suýt chút nữa chảy ra.

Kích thích chỉ vì dáng người Tô Vi quá tốt.

Trong ấn tượng của cậu, cô gái này không quyến rũ như vậy.

Hồi học cấp ba, dáng vẻ Tô Vi như suy dinh dưỡng, làn da cũng không trắng, lại còn rất gầy.

Nghĩ đến đây, Yến Từ không nhịn được thầm cảm thán một cậu, con gái 18 thay đổi.

“Cậu ăn trước đi, tôi đi thay quần áo.” Cô gái cười với cậu, hai bên khoé miệng đều có lúm đồng tiền ẩn hiện vô cùng đáng yêu.

Yến Từ gật đầu, sớm đã ngóng trông cô đi thay đổi bộ quần áo khiến người ta tức giận này.

Kết quả, Yến Từ không nghĩ tới chính là Tô Vi lại mặc một chiếc áo phông to rộng ngắn tay đi ra. Chiếc áo kia dài qua đùi một chút, cổ áo quá rộng, lỏng lẻo ở trên người cô, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và đôi chân dài cân xứng trắng nõn…

Yến Từ bỗng nhiên cảm thấy, pudding kem trong tay đã không thể áp chế nổi lửa nóng trong thân thể cậu.

 

------oOo------