Sau khi ăn tối trở về nhà, dì Thủy Anh, người quản phòng ngăn họ lại.
Dì mở cửa sổ phòng tiếp tân, nửa người nhoài ra ngoài, chủ yếu nói với Hứa Thiêm Nghị: "Mẹ cháu gọi cho cháu, nói cháu không nghe máy, bà ấy gọi cho dì, dì nói Tiểu Giang đem hai đứa nhóc quỷ ra ngoài ăn cơm rồi. Đợi lát nữa về dì sẽ chuyển lời với nó."
Hứa Thiêm Nghị vốn lo lắng, nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm: "Cám ơn dì, mẹ cháu nói gì thế ạ?"
"Bọn họ nói tối nay không về, muốn chơi mạt chược. Mẹ dặn cháu sau khi tắm xong nhớ tắt máy nước nóng."
Hứa Thiêm Nghị vốn định đi lên cầu thang chờ mọi người ăn tối về, nhưng không ngờ bây giờ cậu lại phải ở ngoài cả đêm.
Giang Liên Thanh là người đầu tiên phản ứng lại, hỏi: "Ôi chao, vậy cháu không thể về nhà sao?"
Hứa Thiêm Nghị không nói nên lời, chỉ có thể gượng cười xấu hổ. Có lẽ gió thổi vào quá lạnh, đầu lưỡi lại tê dại.
Hạ Chi Chiêu nói: "Vậy thì ở trong phòng của con đi."
Giang Liên Thanh cũng đồng ý, đề nghị: "Được, cháu có thể qua đây cùng Hạ Chi Chiêu qua đêm được không?"
Hứa Thiêm Nghị sớm đoán được Giang Liên Thanh hoặc Hạ Chi Chiêu sẽ nói những lời như vậy, cho nên vào lúc này thực sự nghe được, so với những cảm xúc khác, trong lòng nhiều nhất chính là hưng phấn.
Tất nhiên là được rồi. Được ngủ chung giường với bạn thân rồi trò chuyện tâm tình là điều mà ngay cả một học sinh tiểu học cũng khó có thể cưỡng lại được. Chưa kể cậu thực sự không có nơi nào để đi.
Hứa Thiêm Nghị không quen với việc thể hiện niềm vui rõ ràng trước mặt người lớn, bởi vì người lớn luôn phản ứng như thể cậu đã làm sai điều gì đó. Cậu chỉ cười dè dặt: "Được ạ, cảm ơn dì Giang." Bây giờ cậu không còn phải lo lắng về máy nước nóng nữa.
Ăn tối xong, Hứa Thiêm Nghị nhìn Hạ Chi Chiêu cho cá ăn, sau đó ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem TV. Cậu muốn chơi máy chơi game KFC lại ngại không dám tháo nó ra. Giang Liên Thanh đã ra ngoài cả buổi chiều, lúc này đi vào phòng, đặt điện thoại cố định lên đùi, bắt đầu gọi điện.
Cửa phòng ngủ hơi mở, Hứa Thiêm Nghị phân tâm, nghe một hồi, lại hoàn toàn không hiểu được.
Cậu ngạc nhiên hỏi: "Dì Giang đang nói chuyện điện thoại với người nước ngoài à?"
"Đúng vậy." Hạ Chi Chiêuu đang cầm sách trên tay chơi Sudoku trả lời: "Là bạn trai của bà ấy."
"Bạn trai?"
"Đúng."
"Mẹ cậu có bạn trai?!" Mặc dù Hứa Thiêm Nghị chưa từng gặp mặt cha Hạ Chi Chiêu, cũng mơ hồ đoán được, nhưng biết được Giang Liên Thanh có bạn trai vẫn là đủ chấn động.
"Vậy cậu phải làm sao đây!" Cậu lo lắng hỏi: "Nếu yêu nhau thì họ sẽ kết hôn chứ?"
Hạ Chi Chiêu cầm bút chì, nghe xong ngẩng đầu lên, nghiêm túc suy nghĩ: "Không thể loại trừ khả năng này."
"Vậy cậu phải làm sao đây?" Hứa Thiêm Nghị hỏi.
Hà Chi Chiêu hỏi: "Tôi làm sao?"
Hứa Thiêm Nghị đầu óc trống rỗng, cậu lo lắng cắn môi, nghĩ cách dùng từ ngữ cho khéo léo hơn: "Ý tôi là, vậy thì... nếu như họ kết hôn và có con... cậu sẽ làm sao đây?"
Thấy Hạ Chi Chiêu vẫn chưa hiểu, chỉ có thể trầm giọng nói câu tiếp theo: "Dì Giang sẽ chỉ để ý đến đứa nhỏ, không thích... mặc kệ cậu thì sao?"
Hạ Chi Chiêu gật đầu, tỏ ra rằng đã hiểu được vấn đề. Anh điền thêm hai con số nữa vào câu Sudoku đang giải, trả lời: "Có lẽ là không. Nhưng không thể loại trừ khả năng này."
Trong lòng Hứa Thiêm Nghị bỗng nhiên nặng trĩu. Mặc dù cậu cũng thích Giang Liên Thanh cũng hy vọng dì Giang được hạnh phúc nhưng cậu hoàn toàn hiểu ý nghĩa của việc tái hôn. Nếu có lựa chọn, cậu vẫn hy vọng Hạ Chi Chiêu không có trải nghiệm giống mình.
Mặc dù tình huống suy đoán hoàn toàn không xảy ra, Giang Liên Thanh chỉ là gọi một cuộc điện thoại tiếng Anh, nhưng Hứa Thiêm Nghị vẫn đoán rất nhiều, sau đó nảy sinh ảo giác đồng bệnh tương liên, cậu an ủi: "Không sao đâu, cậu, cậu vẫn còn tôi mà."
"Được, cảm ơn." Hạ Chi Chiêu nói: "Vậy tôi sẽ yên tâm."
Giang Liên Thanh gọi điện xong đi ra, chuẩn bị quần áo mới cho Hứa Thiêm Nghị, giục bọn họ đi tắm rồi đi ngủ.
Cuối cùng cũng đến phần Hứa Thiêm Nghị mong chờ nhất. Việc hai người cùng nhau chơi đùa, ngủ trưa cùng nhau không phải là chuyện hiếm, nhưng đây là lần đầu tiên họ ngủ chung một giường vào ban đêm, còn ngủ một giấc rất là dài với nhau nữa.
Tắm rửa lau tóc xong, Hứa Thiêm Nghị leo lên giường. Hà Chi Chiêu đã ở trên giường, thấy cậu đến liền nhường chỗ bên trong như những lúc ngủ trưa.
Hứa Thiêm Nghị từ phía Hạ Chi Chiêu lăn vào trong, sau đó nhấc chăn ra, kinh ngạc nói: "Sao lại có chăn điện!"
Bị đụng phải nhưng Hạ Chi Chiêu vẫn còn đang chăm chú giải Sudoku, trả lời: "Ừ, bật lên một lúc sẽ ấm hơn."
Lời nói của Hạ Chi Chiêu luôn rất ngắn, giống như đá một phát, đánh một hơi rắm. Nhiều năm qua, Hứa Thiêm Nghị dần dần quen với cách sống chung này. Suy cho cùng, nếu hai người đều nói quá nhiều thì tình bạn sẽ khó bền vững dài lâu.
Cậu nằm xuống bên cạnh Hạ Chi Chiêu, khẩn trương nói: "Đừng chơi Sudoku nữa, chúng ta trò chuyện đi."
Chăn điện mang đến hơi ấm, khiến Hứa Thiêm Nghị cực kỳ ấm áp. Cậu không còn phải giống như trên giường của mình, lạnh đến nỗi lật người liên lục nữa.
Hạ Chi Chiêu không nói gì, cậu giống như nảy ra một ý xấu, dùng đôi chân lạnh buốt giẫm lên bắp chân của Hạ Chi Chiêu, cười vui vẻ vài tiếng, giống như một kẻ xấu xa, sau đó nóng lòng hỏi: "Cậu có nhớ tôi không?" Hai người họ đã xa nhau gần một tuần rồi, trong tình bạn giữa họ mà nói tính là hiếm thấy.
Hạ Chi Chiêu nhìn Hứa Thiêm Nghị. Nếu có văn hóa hơn, anh sẽ biết rằng bạn mình đã vô thức biểu hiện một loại "mắt cún long lanh" với mình. Đó là một sự mong đợi thầm lặng.
Nhưng anh lúc này không thể diễn tả được, anh chỉ cảm thấy đôi mắt lấp lánh kia của Hứa Thiêm Nghị giống như chú cún được bà Đường nuôi trên lầu,, tròn trịa và ướt át.
"Nhớ."
Hứa Thiêm Nghị lộ ra vẻ mặt hài lòng, cậu ngã trở lại giường, vùi cả người dưới chăn, sự tiếc nuối trong lòng đột nhiên lại nổi lên - nhiều năm qua, cậu đã hơn một lần nghĩ nếu Hạ Chi CHiêu là con gái thì tốt rồi.
Họ tương lai chắc chắn có thể kết hôn.
Nhưng sự thật là họ không thể kết hôn, vì Hạ Chi Chiêu là con trai, sẽ có người chịu trách nhiệm kết hôn với Hạ Chi Chiêu.
Kết hôn có nghĩa là sẽ có người ở cùng Hạ Chi Chiêu, ngủ cùng giường rồi trò chuyện vào ban đêm, cùng nhau đi chơi vào cuối tuần và cùng nhau ăn tối.
Cậu sẽ không còn là người thân thiết nhất với Hạ Chi Chiêu nữa.
Nhận thức này khiến Hứa Thiêm Nghị rất khó chịu.
Cậu quay lại hỏi người bên cạnh: "Sau này cậu có kết hôn không?"
Hạ Chi Chiêu cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: "Có lẽ là có đi."
Nhận được câu trả lời khẳng định này, Hứa Thiêm Nghị càng không vui: "Kết hôn để làm gì cơ?"
"Cậu thích loại con gái nào? Nghe nói Tưởng Phi thích cậu, thật hay giả thế?" Cậu hỏi tiếp, "Cậu có thích cô ấy không? Nhưng cậu không được phép hẹn hò đâu, này là yêu sớm, cậu dám yêu sớm, tôi hiện tại liền đi méc dì Giang."
Hạ Chi Chiêu trả lời: "Còn quá sớm. Chúng ta vẫn còn là học sinh tiểu học. Độ tuổi kết hôn hợp pháp là 22."
Hứa Thiêm Nghị kích động, cao giọng nói: "Cấp hai cấp ba cũng không được! 22 tuổi cũng không được!"
Hạ Chi Chiêu đau cả tai, nghĩ tới hai chữ "tức giận", không hiểu tại sao bạn mình lại tức giận. Anh từng đọc trong bách khoa toàn thư về một sinh vật có tên là "cá nóc". Nếu cá nóc tức giận hoặc cảm thấy gặp nguy hiểm, nó sẽ phình bụng ra để trông bớt nhỏ bé hơn.
Anh tin rằng Hứa Thiêm Nghị và cá nóc có những điểm tương đồng rất lớn. Vừa tức giận mắt liền mở tròn xoe.
Anh nói, "Được rồi."
Hứa Thiêm Nghị: "Tôi không tin, cậu phải bảo đảm!"
"Đảm bảo gì?"
"Đảm bảo rằng cậu sẽ không yêu sớm, sau này không tính là sớm cũng không thể yêu hoặc kết hôn ngay." Hứa Thiêm Nghị càng nói, càng cảm thấy vô lý, nói thêm, "Đương nhiên, nếu như tôi đồng ý thì được."
"Được rồi, tôi không yêu cũng không kết hôn." Hà Chi Chiêu đóng sách Sudoku lại, đặt lên bàn cạnh giường ngủ.
Con cá nóc mãn ý, xì hơi rồi xẹp xuống.
Trong phòng đèn pha đã bị Giang Liên Thanh tắt, chỉ có đèn bàn còn sáng. Ngoài cửa sổ mơ hồ vang lên tiếng pháo nổ. Là một nơi xa hơn, một nơi không liên quan gì đến cuộc sống của họ. Sân lớn khu tập thể yên tĩnh.
Hứa Thiêm Nghị lại nâng nửa người trên lên nhìn Hạ Chi Chiêu, Hạ Chi Chiêu cũng nhìn cậu.
Đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt.
Có lẽ vì cảnh tượng này rất phù hợp, có thể vì nghe nói Giang Liên Thanh đã có bạn trai, có thể vì Hạ Chi Chiêu đã hứa sẽ không yêu cũng không kết hôn, cũng sẽ không có ai thân thiết hơn hai người bọn họ. Hứa Thiêm Nghị đột nhiên cảm thấy mình có thể nói cho người bạn này một bí mật mà cậu chưa bao giờ nói ra, có thể coi là điều cấm kỵ.
Cậu nói: "Để tôi kể cho cậu nghe, hôm nay tôi là người duy nhất không đến thăm họ hàng để chúc năm mới. Cậu có biết tại sao không?"
Hạ Chi Chiếu lắc đầu. Hứa Thiêm Nghị tới gần, thấp giọng nói: "Tôi không phải con ruột của chú Hứa. Họ gốc của tôi là Ninh, tên của tôi là Ninh Nghị. Sau khi mẹ tôi cưới chú Hứa, tôi đổi tên thành như vậy."
Hứa Thiêm Nghị luôn ra lệnh cho mình phải mạnh mẽ, cho nên cậu chỉ nói ra nửa bí mật đầu tiên, mặc dù nửa còn lại còn chưa nói xong mới là nguồn gốc rắc rối thực sự của cậu.
Cậu không muốn nói điều đó, nó khiến cậu trông quá yếu đuối.
Hứa Thiêm Nghị ở độ tuổi này bộc lộ sự sâu sắc hiếm có: "Cậu phải cẩn thận. Nếu dì Giang có em bé mới, đừng buồn, cậu phải, biểu hiện tốt, phải chủ động hơn một chút."
Điều này chứa đựng quá nhiều nỗi u sầu không nói nên lời của cậu. Đối với cậu, cuộc sống là sử dụng mọi hình thức nỗ lực để tranh giành tài nguyên với Hứa Thiên Bảo.
TV là tài nguyên, đồ ăn vặt là tài nguyên và tình yêu cũng thế.
Nhưng bây giờ mẹ chỉ hôn Hứa Thiên Bảo, chỉ đưa Hứa Thiên Bảo đi ăn KFC, chỉ mua áo khoác cho Hứa Thiên Bảo, tối ngủ cùng nhau. Nhưng cậu không biết phải đi đâu làm gì để xoay chuyển tình thế.
Mỗi đêm nhìn thấy ánh sáng lọt qua khe cửa hẹp phía trên phòng ngủ, cậu trằn trọc trong long, ghen tị đến không ngủ được.
Sau đó cậu nhớ lại những gì nghe được ngày hôm qua khi ngồi trên bậc thang, cậu gần như đã quên mất nội dung cụ thể, chỉ còn nhớ ba chữ cuối cùng: "Đồ kéo chân". Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến môi tê dại, toàn thân nóng bừng, muốn đổ mồ hôi.
Có lẽ sự khác biệt lớn nhất nằm ở sự khác biệt giữa hai cái tên, cậu là Hứa Thiêm Nghị, còn người kia là bảo bối mới của nhà họ Hứa.
Hứa Thiêm Nghị quyết định đổ lỗi cho Ninh Gia Vệ, vì Ninh Gia Vệ mục nát đến tận xương tủy, Vu Mẫn không chung sống với ông ta nữa, nên Hứa Kiến Phong và Hứa Thiên Bảo mới xuất hiện. Truy tìm ra căn nguyên, tất cả đều là lỗi của Ninh Gia Vệ.
"Cha ruột của tôi rất xấu xa," Hứa Thiêm Nghị nói, "Nhưng tôi cũng ác lắm, nghĩ đến ông ta, liền nguyền rủa ông ta phải chết sớm."
"Tôi đi ngủ đây." Cậu ngáp một cái, quay người lại, kéo chăn ra: "Chăn điện của cậu làm tôi nóng chết mất."
Ba giây sau, Hà Chi Chiêu tắt chăn điện và đèn.
Trong bóng tối, Hứa Thiêm Nghị nhấn mạnh lời cảnh báo của mình: "Điều tôi vừa nói là bí mật, cậu không được nói cho người khác biết."
"Được."
"Cậu hiểu không?"
"Tôi hiểu." Hạ Chi Chiêu nói: "Tôi sẽ cùng cậu nguyền rủa."
Câu trả lời này thật cảm động. Hứa Thiêm Nghị vì vậy hạ quyết tâm, đột nhiên xoay người, trong bóng tối tới gần trước mặt anh, hôn rất nhanh lên má Hạ Chi Chiêu.
Niên kỷ ấy, khái niệm về giới tính không quá rõ ràng, chỉ biết hôn nhân cần có một nam một nữ, kỳ thực cũng không biết để kiểm cách thức thể hiện tình yêu.
Hoặc là, kỳ thực giữa bạn bè không thể dung nụ hôn để bày tỏ tình cảm.
Hạ Chi Chiêu cảm giác được Hứa Thiêm Nghị tiến lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào má, sau đó có thứ gì đó mềm mại hôn lên người anh.
Sau khi suy luận, anh kết luận rằng Hứa Thiêm Nghị đã dung môi hôn mình.
"Sao cậu lại hôn tôi?" Anh có chút bối rối.
Hứa Thiêm Nghị đỏ mặt, tức giận hỏi: "Không được à?"
"Được." Một lúc sau, Hạ Chi Chiêu mới trả lời: "Xin cứ tùy ý."
Nhận được câu trả lời này, Hứa Thiêm Nghị mới yên tâm, trong lòng vui vẻ bắn ra tứ phía như bỏng ngô.
Nhưng, trẻ con có thể nói yêu được không? Không, vì trẻ con không biết tình yêu là gì cả.
Trẻ con thật sự không biết yêu sao? Cậu không biết, vì quyền giải thích không thuộc về đứa trẻ.
Hứa Thiêm Nghị trằn trọc, do dự nhiều lần, cuối cùng quyết định.
Cậu nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: "Thích cậu mới hôn, hôn cậu đấy."
Loại tình yêu này quá trong sáng và thiêng liêng. Ý là cậu coi Hạ Chi Chiêu như người bạn tốt nhất của mình; có nghĩa là cậu có thể nói bất cứ điều gì với Hạ Chi Chiêu; nghĩa là cậu sẵn sàng chia sẻ hào phóng cho Hạ Chi Chiêu mặc dù cậu keo kiệt; ý là kể cả khi Hạ Chi Chiêu đạt hạng nhất, cảm giác vui vẻ và kính phục trong tim cậu sẽ chân thực sinh động, vượt xa nỗi ghen tị.