Thái hậu đương nhiên không cam tâm, đang định đấu khẩu thêm lần nữa.
Không ngờ, Tam công tử đột nhiên đứng dậy, chắp tay nhận chức, từng chữ âm vang mạnh mẽ:
"Tạ ơn Bệ hạ, thần nguyện nhậm chức Phó Thống lĩnh Bắc Phủ binh."
Cam tâm tình nguyện làm Phó Thống lĩnh Bắc Phủ binh, cam tâm tình nguyện bị nhốt trong lồng giam.
Ta không hiểu động cơ của hắn, hắn say rồi, hồ đồ rồi.
Chỉ cần hắn liếc nhìn ta một cái, là có thể nhìn thấy sự khuyên nhủ trong mắt ta.
Nhưng hắn không nhìn ta, hắn tiếc nuối đến mức không muốn liếc nhìn ta thêm một lần nữa.
Ta lúc này mới nhớ ra, dường như hắn đang tức giận với ta.
Ta cúi đầu uống rượu.
Thái hậu hận rèn sắt không thành thép, tức giận nói: "Vệ Tam, ngươi say rồi."
Nhà họ Vệ chia làm hai chi, chi trưởng là chỗ dựa của Thái hậu, còn chi thứ, không màng chính trị, Tam công tử là người của chi thứ.
Nhưng mà đều mang họ Vệ, cho dù không chọn phe phái, đạo lý một người vinh hiển cả họ được nhờ, một người gặp nạn cả họ bị liên lụy, không thể trốn tránh được.
Ca ca đã từng nói, trước kia Thái hậu và Hoàng thượng đấu đá gay gắt, Tam công tử từng làm Thống lĩnh một thời gian, thấy phiền phức nên đã xin ra biên cương, trấn thủ giang sơn.
Tam công tử luôn luôn theo đuổi tự do, lý tưởng.
Hắn không yêu quyền lực, cũng không màng đến những cuộc đấu đá chính trị.
Nhưng tại sao vào lúc này hắn lại lựa chọn như vậy? Tại sao? Trong lòng ta rối bời.
Hắn muốn đứng lên một lần nữa, thì nên đến những vùng đất rộng lớn, quang minh chính đại, chứ không phải là chen chân vào vũng bùn hôi thối, đầy rẫy cạm bẫy này, hắn không nên, dù thế nào cũng không nên...
Hoàng thượng cũng bất ngờ, hắn khựng lại, nhấp một ngụm rượu, sắc mặt rõ ràng thoải mái, vui vẻ hơn, mỉm cười nói:
"Nói xong chuyện quốc sự, chúng ta nói chuyện gia đình một chút đi."
Sắc mặt Thái hậu có chút căng thẳng.
Hoàng thượng tiếp tục nói:
"Chuyện này cũng là Quý phi nhờ ta. Vệ biểu đệ, ngươi cũng biết, A Chỉ là biểu muội của Quý phi, Quý phi rất lo lắng cho hôn sự của nàng ấy... Con gái không thể trì hoãn được, bây giờ muốn tìm một người môn đăng hộ đối, hiểu rõ gia cảnh, khó lắm. A Chỉ và ngươi cũng quen biết từ nhỏ, tình cảm của hai ngươi không phải như người thường..."
Rượu trong miệng ta dần lạnh đi, cho đến khi Hoàng thượng vòng vo nói ra hai chữ "tứ hôn".
Ta không cầm chắc chén rượu, làm đổ rượu lên vạt áo.
Ta đột nhiên hiểu ra, Tam công tử bằng lòng ở lại kinh thành, là bởi vì người mà hắn muốn bảo vệ đang ở kinh thành.
A Chỉ là người của Quý phi, Quý phi là người của Hoàng thượng, Tam công tử đã lựa chọn nhậm chức Phó Thống lĩnh Bắc Phủ binh, hắn đã lựa chọn đứng về phía Hoàng thượng, vì A Chỉ.
Những viên ngọc trai rải rác khắp nơi được xâu chuỗi lại bằng một sợi dây, tất cả đều trở nên rõ ràng.
Ta vội vàng tìm cớ, bình tĩnh rời khỏi bữa tiệc.
Ta chỉ có thể chúc phúc Tam công tử từ xa, chúc hắn trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long...
Ta cảm thấy trên trái tim mình bỗng chốc mọc lên rất nhiều nấm mồ, để chôn cất vô số con bướm lấp lánh ở chùa Mộng Ẩn.
Ta không biết mình đã đi ra ngoài như thế nào, âm thanh xung quanh như cách xa ngàn dặm, mơ hồ.
Xuân Điềm muốn đi theo ta, nàng là người hầu trung thành mà nhà họ Đoan Mộc đã sắp xếp vào cung từ rất lâu, ta đuổi nàng đi.
Ta lang thang đi lung tung, đi đến bờ hồ sen, ngồi xổm xuống, múc một vốc nước lạnh rửa mặt để tỉnh táo lại.
Nước hồ sâu không thấy đáy, trên mặt hồ lấp lánh một vầng trăng lạnh lẽo, vầng trăng lạnh lẽo kia mang theo vẻ đắng cay, quạnh quẽ, trôi nổi giữa đám cỏ dại như những oan hồn, không nơi nương tựa, cô độc trôi nổi, trôi nổi...
Bất ngờ, một luồng gió lạnh ác độc thổi qua lưng ta, một bàn tay, sau đó, hung ác đẩy mạnh một cái.
Nước lạnh lẽo, ào ạt ập đến từ bốn phương tám hướng, thủy quái ẩn nấp dưới đáy hồ, chờ đợi ngàn năm trăm năm, túm lấy mắt cá chân ta, điên cuồng kéo ta xuống...
Sơ suất, tính toán sai lầm, phụ thân và ca ca đã dặn dò, bất kể lúc nào, trong cung, nhất định không được đi một mình vào ban đêm, có người muốn ta c h ế t, Quý phi, Hoàng thượng, Thái hậu, bọn họ đều có khả năng...
Đoan Mộc Mẫn còn sống, bọn họ tranh giành nhau, Đoan Mộc Mẫn c h ế t rồi, bọn họ có thể vu oan giá họa lẫn nhau.
Chưa kịp ra trận đã c h ế t trước, ta thật giỏi giang.