Tam Công Tử Của Ta

Chương 19


Đêm khuya gió lớn, ta ngồi bên bờ hồ, chậm rãi ăn bánh quế hoa.

Bên tai là tiếng khóc lóc, cầu xin tha thứ không ngừng.

Cô nương yếu đuối bị trói chặt, treo lơ lửng bên bờ hồ, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái là sẽ chìm xuống đáy hồ.

Đào Hoa run rẩy như cái sàng, nước mắt nước mũi lem luốc cả mặt, nàng ta cầu xin:

"Hoàng hậu nương nương, tha cho nô tỳ đi, nô tỳ không dám nữa..."

Ta vỗ vỗ vụn bánh trên tay, mỉm cười:

"Tha cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, ai là kẻ sai khiến ngươi?"

Đào Hoa sợ hãi lắc đầu: "Không, không ai sai khiến nô tỳ, là nô tỳ nhất thời bị ma quỷ ám..."

Ta chậm rãi đi đến trước mặt nàng ta, cúi người xuống, véo cằm nàng ta cười lạnh:

"G i ế t người thì phải đền mạng, nợ tiền thì phải trả tiền, đã là tự mình làm, thì tự mình gánh chịu đi."

Cung nhân ấn đầu nàng ta xuống nước hồ, vô số bọt nước nổi lên ùng ục, nàng ta giãy giụa, mười ngón tay co rúm lại như chân gà...

Vào khoảnh khắc nàng ta sắp c h ế t ngạt, bọn họ mới buông tay, nàng ta được thở dốc, thở hổn hển, đôi mắt trống rỗng tràn đầy sợ hãi.

Ta lại hỏi nàng ta: "Tỉnh táo lại chưa? Là ngươi muốn hại ta? Hay là ai muốn hại ta..."

Nàng ta khóc lóc: "Nương nương, là nô tỳ, bị mỡ heo che mắt, bị ma quỷ ám..."

Ta mỉm cười: "Tốt, rất tốt, vẫn chưa tỉnh táo. Tiếp tục đi."

Nàng ta đột nhiên lao về phía chân ta: "Đợi đã... Đợi đã, Nương nương, Hoàng hậu nương nương, ta..."

Nàng ta kinh hoàng nhìn nước hồ đen ngòm, sâu không thấy đáy, môi trắng bệch, lắp bắp:

"Là, là Quý..."

Bỗng nhiên phía xa xa một dãy đèn lồng màu đỏ sáng lên.

Mùi phấn son nồng nặc bay đến.

"Hoàng hậu nương nương, bắt người của ta, tự ý dùng hình phạt, e là không hợp quy củ."

Người đi đầu tiên trong ánh đèn là một nữ nhân n.g.ự.c đầy đặn.

Chiếc áo yếm ngắn, để lộ khe n.g.ự.c sâu hoắm, cuồn cuộn, nửa kín nửa hở, phơi bày trước mắt người khác.

Ánh đèn dần dần chiếu sáng gương mặt nàng ta.



Một gương mặt bình thường, nhìn già hơn Hoàng thượng năm sáu tuổi.

Nằm ngoài dự đoán của ta.

Đào Hoa vội vàng buông chân ta ra, quỳ xuống, bò về phía Quý phi, liên tục kêu oan, kể khổ.

Ta phất tay áo ngồi xuống ghế, tùy ý chống tay hai bên, vắt chéo chân, nhướn mày, ngẩng cằm, cười lạnh với Quý phi:

"Quy củ? Được, Quý phi đã muốn nói đến quy củ, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết."

"Người đâu, Quý phi gặp ta mà không quỳ, chắc là chưa học quy củ, các ngươi dạy dỗ nàng ta một chút."

Những người đi theo ta xông lên, ép sát lại, định đá vào đầu gối nàng ta.

...

Tính toán sai rồi.

Phía sau Quý phi dẫn theo một hàng lính Bắc Phủ binh.

Tình thế thay đổi, những thanh kiếm sáng loáng kia kề vào cổ những người đi theo ta.

Quý phi đứng trước mặt lính Bắc Phủ binh, bắt đầu ngạo mạn, nàng ta từng bước tiến về phía ta, vừa đi vừa cười, nụ cười khiến người ta sởn gai ốc: "Hoàng hậu nương nương, còn muốn nói đến quy củ nữa không?"

Ta gõ nhẹ vào tay vịn ghế, Xuân Điềm có chút hoảng hốt, cúi người xuống hỏi nhỏ:

"Nương nương, người đã chuẩn bị trước chuyện này chưa?"

Ta mặt không đổi sắc lắc đầu.

Ta không ngờ, Hoàng thượng lại phái binh lính cho Quý phi vào lúc này, sủng ái đến mức như vậy cơ à.

Xuân Điềm nghẹn ngào nói: "Xong rồi, chẳng lẽ chúng ta muốn tạo nên lịch sử cho triều đại Tây Lăng sao?"

Quý phi càng lúc càng đến gần.

Ta hỏi: "Lịch sử gì?"

Xuân Điềm: "Lịch sử Hoàng hậu bị Quý phi đánh."

Ta đứng phắt dậy, Quý phi đã đi đến trước mặt ta.

Ta ưỡn n.g.ự.c thẳng lưng, khoanh tay, liếc nhìn nàng ta:

"Sao, Quý phi còn muốn phạm thượng à?"



Quý phi rõ ràng là bị nuông chiều quá mức, nàng ta nhìn chằm chằm ta, sau đó, chậm rãi giơ tay lên, cười ngạo mạn:

"Thì sao?"

Vào khoảnh khắc luồng gió lạnh lẽo từ bàn tay kia ập đến trước mặt ta, ta theo bản năng nhắm mắt lại.

Hít... Ta nghe thấy tiếng Quý phi hít vào một ngụm khí lạnh.

"Vệ Diễm, ngươi to gan! Giọng nói the thé của Quý phi tràn đầy tức giận."

Ta kinh ngạc mở mắt ra.

Tam công tử đứng trước mặt ta, cả người tỏa ra sát khí, hắn nắm chặt cổ tay Quý phi, dùng sức hất ra, tàn nhẫn, dứt khoát, cổ tay trắng nõn của nàng ta như bị gãy, bất lực buông thõng xuống.

Nàng ta trừng mắt nhìn hắn, không dám tin, miệng còn lẩm bẩm: "Ngươi dám?"

Tam công tử cười lạnh:

"Ta không dám? Hừ, hừ hừ, nực cười, ông đây có gì mà không dám?"

Quý phi tức giận quay đầu lại ra lệnh cho đám lính Bắc Phủ binh phía sau: "Bắt hắn lại cho ta."

Hàng lính Bắc Phủ binh nhìn nhau, do dự, lưỡng lự.

Quý phi sốt ruột, mắng: "Lũ chó c h ế t, còn không mau lên."

"Ta không ngại g i ế t vài tên thuộc hạ làm loạn, cũng không ngại thay Hoàng hậu nương nương g i ế t một Quý phi phạm thượng đâu."

Giọng nói Tam công tử không lớn, rất nhẹ nhàng, từng chữ từng chữ, nhưng lại giống như sấm sét, khiến những kẻ địch trước mặt tê liệt.

Không ai nghi ngờ lời hắn nói.

Quý phi mặt mày tái nhợt, được người dìu đi, vẻ mặt không cam tâm của nàng ta nói cho ta biết, nàng ta về nhất định sẽ mách lẻo. Mách lẻo thì mách lẻo, mặc kệ nàng ta.

Còn Đào Hoa, ta chỉ là ném nàng ta xuống hồ, để nàng ta cũng nhiễm phong hàn một trận mà thôi.

Những ai cần xử lý đều đã xử lý xong.

Tam công tử hộ tống ta về cung.

Hắn đi phía trước, ta đi phía sau, cúi đầu tự kiểm điểm.

Xuân Điềm và những người khác lặng lẽ đi phía sau, cách khá xa.

Ta bất ngờ đụng phải một bức tường người.

Tam công tử đột nhiên dừng lại làm gì?