Vụ án của Lâm phi, Tam công tử đang điều tra.
Còn ta, chỉ đành dồn hết tâm trí vào đại thọ của Thái hậu.
Đã một thời gian chúng ta không gặp mặt, cũng tốt.
Bận rộn như vậy, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ nhung.
Hoàng thượng "chu đáo" giao cho ta một nhiệm vụ khó nhằn.
Tề phi tính cho ta một khoản:
Thái hậu đại thọ, xây chùa miếu, mua thuyền bè du ngoạn, ban phát tiền bạc cho dân chúng, mời gánh hát, bày tiệc lớn, chuẩn bị pháo hoa, đèn lồng, gấm vóc lụa là, trang sức... Tính sơ sơ cũng phải mất đến trăm vạn lượng bạc.
Ta suy nghĩ một lúc, bảo nàng ấy giúp ta hai việc:
Một, thống kê lại ngân sách; Hai, lập danh sách ba mươi thương gia giàu có nhất kinh thành.
Hoàng gia không thiếu mặt mũi, chỉ tạm thời thiếu tiền, còn thương nhân, không thiếu tiền, nhưng lại thiếu danh vọng.
Chúng ta có thể đôi bên cùng có lợi.
Ta thưa với Thái hậu:
"Mẫu hậu, các tỷ muội trong cung đều mong muốn được bày tỏ lòng hiếu thảo, góp một chút sức mọn vào đại thọ của người. Chúng con đã cùng nhau nghĩ ra một cách, mọi người sẽ góp trang sức của mình lại, tập trung rồi mời các thương gia đến mua bán. Số tiền thu được, một phần sẽ bổ sung vào chi phí đại thọ, phần còn lại sẽ dùng để cứu trợ thiên tai, giúp đỡ dân chúng, để muôn dân cùng vui mừng, cảm niệm ân đức của mẫu hậu..."
Ban đầu Thái hậu không đồng ý, thương nhân dù giàu có đến đâu, thân phận vẫn thấp kém, sao có thể tham dự cung yến, làm hỏng quy củ. Nhưng khi bà ấy nghe đến việc cứu trợ thiên tai, thu phục lòng dân, dương danh cho mình, thì sắc mặt đã khác hẳn.
Việc này do ta đứng ra tổ chức, tiếng xấu không đến tai bà ấy, còn việc cứu trợ thiên tai lại mang danh nghĩa của bà ấy, cân nhắc lợi hại, Thái hậu mỉm cười vui vẻ:
"Mẫn Nhi, con quả là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, mẫu hậu không nhìn lầm con, không uổng công yêu thương con một thời gian dài..."
Trong lòng ta thở phào nhẹ nhõm.
Đã thành công một nửa rồi.
Thái hậu đã đồng ý, các phi tần trong hậu cung muốn phản đối cũng không kịp nữa.
Mũ cao đã đội lên đầu, muốn gỡ? Không có cửa đâu.
Ai không tham gia chính là bất hiếu, cho dù là người của Hoàng thượng, chữ hiếu đứng đầu, bề ngoài ai nấy cũng phải diễn cho tròn vai, hát cho xong vở kịch này.
Vì vậy, các vị phi tần, không những phải tham gia, mà còn phải dốc hết sức lực, nếu không cố gắng hết mình, há chẳng phải kém cỏi hơn người khác?
Đương nhiên, ta không mong đợi chuyện này sẽ trôi chảy.
Trong cung mà, vẫn có kẻ cứng đầu, ví dụ như Quý phi.
Thông báo vừa ban ra, nàng ta đã hùng hổ dẫn theo một đám phi tần đến chỗ ta đòi nói chuyện phải trái.
Xuân Điềm hốt hoảng vào bẩm báo, ta bình tĩnh nhìn ra cửa: "Đến thật đúng lúc, bổn cung đang định để Quý phi dẫn đầu làm gương hiếu thảo đây."
Quý phi vuốt ve bộ móng tay dài nhọn hoắt, cười mỉa mai, ra oai với ta:
"Hoàng hậu nương nương, cùng ngồi chung với đám dân đen hèn mọn, thần thiếp sợ bẩn, không muốn góp vui đâu."
Nàng ta vừa nói, vừa liếc mắt ra hiệu cho đám phi tần phía sau, lập tức có người hùa theo:
"Ta cũng không đi."
"Ta cũng không."
"Xin Hoàng hậu nương nương lượng thứ."
Người nào người nấy đều cứng rắn.
"Là bổn cung suy nghĩ không chu toàn, chỉ là không biết, chư vị sẽ ăn nói thế nào với Thái hậu?"
Ta nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn qua, gần nửa hậu cung đã đến đây, gật đầu, mỉm cười:
Quý phi đắc ý cười: "Muốn tỏ lòng hiếu thảo, đâu nhất thiết phải thông qua Hoàng hậu nương nương? Lễ vật mừng thọ mẫu hậu, chúng thần thiếp tất nhiên sẽ tự chuẩn bị."
Quý phi định trực tiếp dâng lễ vật cho Thái hậu.
Ta gật đầu: "Các vị muội muội đều đã có tính toán riêng, vậy thì cứ đi đi, bổn cung không ép."
Quý phi hài lòng, dẫn theo đám phi tần kia, vênh váo bỏ đi.
Ta nhấp một ngụm trà, đợi khi bọn họ đi đến cửa, thản nhiên lên tiếng:
"A, đúng rồi, bổn cung quên mất chưa nói, Hoàng thượng đã đồng ý, trong bữa tiệc tối nay, ai quyên góp trang sức thu được lợi nhuận nhiều nhất, tháng sau, Hoàng thượng sẽ lật thẻ bài của người đó..."
Hoàng thượng từng hứa sẽ giúp ta một việc.
Cả đám người đều dừng bước.
Trong đám đông có tiếng xì xào bàn tán, có người bắt đầu động lòng.
Quý phi trừng mắt nhìn đám phi tần kia, lớn tiếng đe dọa: "Không ai được phép suy nghĩ viển vông, không ai được đi."
Rất tiếc, lời đe dọa của Quý phi chẳng có tác dụng gì, liên minh của nàng ta lúc này đã tan rã.
Các phi tần tuy tạm thời bỏ đi, nhưng không lâu sau, từng người một, lén lút quay lại tìm ta, người nào người nấy đều dốc túi, dâng lên những món trang sức quý giá nhất của mình. Tề phi cẩn thận kiểm kê từng món một, hai mắt sáng rực, toàn là bảo bối... Lần này không lo thiếu tiền nữa rồi.