Tam Công Tử Của Ta

Chương 33


Tim ta bỗng chốc tan chảy, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hắn vô cùng long lanh.

Hắn lại nói tiếp:

“Đây cũng là lần đầu tiên ta thích một người, làm không tốt, mong nàng bỏ quá cho, nữ sư phụ…”

“Ta cũng không biết mình thích nàng từ lúc nào.”

Tim ta run lên, run rẩy dữ dội.

Hắn nói, hắn thích ta.

Ta nghi ngờ mình đang mơ, một giấc mơ dài, rực rỡ sắc tím, tràn ngập hoa cát cánh.

Giọng hắn trầm thấp, nhưng lại rất mạnh mẽ, in sâu vào lòng người:

“Ta chỉ biết, ôm nàng ngủ, không cần uống thuốc cũng có thể ngủ ngon. Bất kể người khác nói gì về ta, chỉ cần nàng đứng bên cạnh, nắm tay ta, ta sẽ không còn khó chịu, nhìn thấy nụ cười của nàng, ta cũng không nhịn được mà mỉm cười, thích nghe nàng nói chuyện, cái miệng nhỏ của nàng đặc biệt ngọt ngào, mỗi lần đều có thể dỗ cho ta vui vẻ, hôn lên cũng rất thoải mái…muốn hôn mãi không thôi.”

Ta lại che miệng hắn.

Hắn cười, nắm lấy tay ta, khẽ nói:

“Sau đó ta không muốn làm chuyện đấy là bởi vì ta không muốn nàng không danh không phận mà đi theo ta.”

“Lúc đó ta rất tồi tệ, ngay cả bản thân ta cũng ghét bỏ chính mình, sao ta có thể để nàng đi theo ta?”

“Ta muốn đợi, đợi thêm một chút nữa, đợi khi ta tốt hơn một chút, bớt tồi tệ hơn một chút, sẽ đường đường chính chính, quang minh chính đại ở bên cạnh nàng. Ta mới để nàng đợi ta, đợi ta quay về, nói cho ta biết tên nàng, ta sẽ đến cầu hôn…ta không muốn nhất thời vui vẻ, ta muốn được lâu dài, ta muốn mãi mãi.”

Dưới chân ta như mọc đầy hoa, từng bông, từng bông, nở rộ rực rỡ trong đêm đen, vô số bướm lại bay lượn, thoát khỏi lớp đất, lấp lánh, vui vẻ nhảy nhót…

Thật không chân thật.

Cầu vai màu bạc của hắn lấp lánh, gương mặt tuấn tú rạng rỡ.

Giống như Tam công tử trong mơ.

Hắn nắm lấy tay ta, đặt lên n.g.ự.c mình, giọng nói dịu dàng:

“Vẫn chưa tin sao?”

“Nàng hỏi nó xem.”



“Nơi này, có phải chỉ có một mình nữ sư phụ, nàng ấy họ Đoan Mộc, tên là Mẫn.”

“Nàng ấy là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.”

Không chút phòng bị, phòng tuyến trong lòng ta sụp đổ.

Nước mắt ta, từng giọt, từng giọt rơi xuống, rơi trên cầu vai bạc của hắn, lấp lánh như những viên ngọc trai.

Hắn đưa tay khẽ lau đi, sau đó dùng ngón tay ấm áp lau khô, dịu dàng nói:

“Nữ sư phụ, nếu nàng không xuất hiện, có lẽ, cả đời này ta sẽ như vậy, trêu hoa ghẹo nguyệt, sống u mê, cả đời này cứ như vậy. Dù sao, cũng chẳng còn gì đáng để mong đợi, sống chật vật hay an nhàn, cũng chẳng còn ý nghĩa gì…”

“Nhưng nàng đã đến.”

“Sao lại có cô nương như nàng chứ?”

“Người khác chỉ cần nói xấu ta một câu, nàng liền muốn động thủ với người ta.”

Hắn vừa nói, hốc mắt dần đỏ hoe, mỉm cười:

“Sao lại có cô nương ngốc nghếch như vậy?”

“Vừa dịu dàng, vừa hung dữ…”

Ta chớp chớp mắt, nước mắt lại tuôn rơi: “Rất hung dữ sao? Lúc hung dữ, có phải rất khó coi không?”

Hắn kiên quyết lắc đầu, khẳng định: “Không, dù có hung dữ, nàng vẫn là cô nương xinh đẹp nhất thiên hạ…”

Bị hắn dỗ dành, ta vừa khóc vừa cười, do dự một lúc, đưa tay, run rẩy, muốn chạm vào lông mày hắn.

Nhưng lại sợ, chỉ cần chạm nhẹ một cái, tất cả sẽ tan biến.

Liệu có phải là ảo ảnh, là bóng trăng dưới nước không?

Hắn nắm chặt lấy tay ta, áp lên mặt mình, nụ cười trên môi càng thêm sâu:

“Sờ đi. Sờ thoải mái đi. Nữ sư phụ, Tam công tử là của nàng, nàng có thể tùy ý làm gì ta.”

Lời nói quen thuộc biết bao.



Ta nhìn hắn, lấy hết can đảm, nhẹ nhàng, lướt qua lông mày, đôi mắt, sống mũi, đôi môi, mái tóc hắn.

Ấm áp, có hơi thở, sống động.

Chân thật, không phải là mơ.

Ánh trăng dịu dàng phủ lên vườn hoa cát cánh.

Mắt Tam công tử đỏ hoe, khẽ vuốt ve lông mày ta, thì thầm như đang mơ:

“Nữ sư phụ, ánh trăng trong mắt nàng, thật đẹp, thật đẹp…”

“Đẹp đến mức khiến kẻ ở đáy biển sâu ngước nhìn, cứ thế nhìn mãi, nhìn mãi, rồi không nhịn được, muốn được nhìn thêm một chút, muốn đến gần hơn một chút, gần hơn nữa… dùng hết sức lực, vùng vẫy, thoát khỏi, rời xa đáy biển tăm tối, lên bờ, đến bên cạnh nàng, sánh bước cùng nàng, ngắm nhìn ánh trăng trong mắt nàng.”

Hắn cúi đầu hôn lên trán ta, nhìn ta tha thiết, khẩn cầu:

“Đừng đẩy ta xuống đó nữa, được không?”

“Nơi đó, lạnh lẽo lắm, tối tăm lắm.”

Ta ngẩng mặt nhìn ánh trăng sáng trong veo trong mắt hắn.

Ta cũng muốn, ta cũng muốn, sánh bước cùng hắn.

Ta biết đây không phải là mơ.

“Nhưng mà, nơi này của ta cũng không tốt đẹp gì. Đây là lồng giam, ta không muốn liên lụy ngài, cùng bị nhốt ở đây.”

Ta không muốn hắn vì ta mà đánh mất bản thân, đánh mất tự do.

Ta bàn bạc với hắn:

“Hay là ngài rời đi, đến biên cương, bảo vệ giang sơn, lập nên công danh, rồi tìm một cô nương tốt, thành gia lập thất, sống một đời an ổn, tự do tự tại…”

Hắn nắm chặt mười ngón tay ta, lắc đầu kiên định:

“Chuyện gì ta cũng có thể đồng ý, chỉ riêng chuyện này, đừng nhắc lại nữa. Nàng ở đâu, ta ở đó.”

Ta còn muốn thuyết phục hắn, hắn liền cắt ngang: “Vì nàng mà bị giam cầm, ta cam tâm tình nguyện.”

Mí mắt ta lại cay cay.