Ban đêm, Tam công tử vừa cắn tai ta, vừa xoa eo ta: “Mẫn Nhi, ta không ngủ được…”
Ta bị hắn làm cho ngứa ngáy, liền cười nói: “Không ngủ được? Vậy chàng muốn làm gì?”
Hắn vùi mặt vào cổ ta, cười ha hả: “Tuân mệnh.”
“Tuân… mệnh gì?”
Hắn vùi mặt vào n.g.ự.c ta, cười thầm, sau đó, dùng hành động để nói cho ta biết.
…
Ngày hôm sau, ta mỏi nhừ cả người, nằm ườn trên giường, bé gái nhà hàng xóm đến, con bé bò lên giường, dựa vào tay ta, chớp chớp mắt hỏi: “Thẩm thẩm bị sao vậy?”
Tam công tử dựa vào cửa, đang hâm nóng cháo cho ta, cười nói một cách sảng khoái: “Thẩm thẩm đang chuẩn bị sinh em bé cho thúc thúc, mệt mỏi quá ấy mà.”
Ta vội vàng chùm chăn kín đầu, Tam công tử chẳng biết ngại ngùng là gì.
Cô bé gật đầu như hiểu chuyện: “Ta biết rồi, tức là buổi tối thúc thúc phải nhét em bé vào bụng thẩm thẩm đúng không?”
Tam công tử cười đến mức cửa phòng rung lên: “Đúng, không sai, thúc thúc cũng rất vất vả, mỗi tối đều bận rộn nhét em bé…”
Ta cầm gối ném về phía hắn.
“Vệ Diễm, chàng im miệng cho ta.”
Hắn vững vàng đỡ lấy chiếc gối, bát cháo trong tay cũng không đổ, vẫn cười ha hả.
Cô bé thắc mắc hỏi: “Tại sao thẩm thẩm không cho thúc thúc nói chuyện?”
Hắn nghiêm túc đáp: “Thẩm thẩm sợ thúc thúc nói nhiều quá sẽ mệt.” Hắn giơ giơ chiếc gối trong tay: “Cháu xem, thẩm thẩm còn thương thúc thúc, đưa cho thúc thúc một cái gối để thúc thúc nghỉ ngơi đây này.”
“Vệ…Diễm…” Đúng là mặt dày!
Hắn đáp một tiếng, sau đó nháy mắt với ta: “Ngoan nào, cháo đã nguội rồi, Tam công tử đút cho nàng… Ăn no rồi, trên giường mới có sức…”
“Vệ Diễm!” Hắn giả vờ vô tội, cong môi cười: “Mới có sức, mắng ta đúng không?”
Ta còn muốn nói gì đó, hắn nghiêng đầu cười với ta, ta chẳng còn nói được gì nữa, sắc đẹp làm mờ lý trí!
Ngoại trừ lúc trêu chọc ta, Tam công tử rất cưng chiều ta.
Hắn luôn thích lén hôn ta.
Có lúc bọn trẻ đến không đúng lúc, bắt gặp, hắn liền thản nhiên nói với chúng: “Bởi vì thúc bị đau răng, thẩm thẩm đang chữa bệnh cho thúc thúc.” Hù dọa lũ trẻ đến ngơ ngác.
À đúng rồi, Tam công tử thích ăn kẹo, nên hay bị đau răng. Mỗi lần đau răng là lại bắt ta thương xót…
Hắn thường kiên nhẫn gội đầu cho ta trong sân, gội xong, liền ngồi bên cạnh, từ từ lau khô tóc cho ta, tóc khô rồi, hắn lại tết tóc, búi tóc cho ta, còn thường cài đầy hoa cỏ rực rỡ lên tóc ta, à, lần này, hắn đã học thuộc lòng hết ý nghĩa của các loài hoa rồi.
Có một loài ốc biển, rất ngon ngọt, nhưng lại mọc trong khe đá trên những hòn đảo có dòng chảy phức tạp, việc thu hoạch rất nguy hiểm, hắn thấy ta thích ăn, liền muốn cùng Dư đại ca ra khơi, ta không cho phép, nhưng trên bàn ăn thỉnh thoảng vẫn xuất hiện một đĩa ốc, hắn nói là Dư đại ca tặng…
Thực ra Dư đại tỷ đã kể cho ta nghe, Dư đại ca chỉ là che giấu cho hắn, ta không vạch trần…
Lúc ngủ trưa, hắn liền đặt một chiếc ghế mây dưới giàn hoa, ôm ta, ôm mèo, ngủ trưa dưới ánh nắng xuân.
Hắn luôn hỏi ta: “Mẫn Nhi, nàng còn muốn gì nữa? Tam công tử sẽ lấy cho nàng.”
Không có. Ta đã có tất cả rồi.
…
Những ngày tháng thần tiên như vậy, mỗi ngày đều như một giấc mơ.
Giấc mơ này, chỉ kéo dài nửa tháng.
Một buổi sáng bình thường.
Chúng ta đang tưới hoa, cho mèo ăn, bỗng nhiên, nghe thấy tiếng động ầm ầm.
Tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên, trên tường thành, tiếng trống trận dồn dập vang lên.
Sắc mặt Tam công tử trở nên nghiêm trọng.
Giặc ngoại bang xâm lược.
Người dân đang sống yên bình, không hề có chút phòng bị nào.
Quân đội phòng thủ ở trước cổng thành bị tiêu diệt.
Giặc ngoại bang gặp người là g i ế t, g i ế t không ngừng.
Máu chảy thành sông, tiếng khóc than vang trời.
Thành Phồn Y mà chúng ta yêu quý, bỗng chốc biến thành địa ngục.
Chúng ta muốn cứu người, nhưng sức lực quá nhỏ bé, hàng xóm, láng giềng của chúng ta, lần lượt ngã xuống trong vũng máu…
Dư đại tỷ, Dư đại ca, cô bé thích chơi xích đu, từng cười rất ngọt ngào… bọn họ đều đã c h ế t.
Bọn họ dậy sớm đi chợ, dẫn con gái đi mua quần áo mới, là những người đầu tiên gặp phải kẻ thù…
Nhà họ Dư chỉ còn lại ba cậu con trai, cầm cung tên, đeo ống tên, trèo lên tường, mắt đỏ hoe, cố nén nước mắt, vô vọng b.ắ.n tên về phía kẻ thù.
Tên địch cao lớn, hung dữ dễ dàng bắt lấy mũi tên nhỏ bé, sải bước đến chân tường, bóp cổ bọn trẻ.
Mặt lũ trẻ tím tái.
Mắt Tam công tử đỏ ngầu, xông ra khỏi vòng vây, c.h.é.m đứt tay, c.h.ặ.t đ.ầ.u những tên ác ôn kia, cứu lũ trẻ.
Thi thể, tay chân, những cái đầu vẫn trợn tròn mắt, lăn lộn trong vũng máu.
Lũ trẻ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, òa khóc, nhào vào lòng chúng ta: “… Cha, mẹ, muội muội, đều c h ế t rồi… Thúc thúc, thẩm thẩm, chúng cháu không còn nhà nữa…”
Ta run rẩy dỗ dành bọn trẻ: “Đừng khóc, đừng khóc…”
Tam công tử ôm bọn trẻ vào lòng, an ủi chúng, giọng nghẹn ngào: “Vẫn còn nhà, thúc ở đây, các cháu vẫn còn nhà.”
Lũ trẻ khóc đến nấc nghẹn.
Tam công tử vỗ vỗ vai gầy gò của bọn trẻ, nhìn về phía làn khói đạn ở xa, chậm rãi đứng dậy: “Đừng khóc nữa, lau nước mắt đi, cầm cung tên lên, cùng thúc thúc g i ế t giặc bảo vệ gia đình.”
Hốc mắt, sống mũi hắn đỏ ửng. Hắn rất đau lòng.
Hắn nhìn ta, ta nhìn hắn.
Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn đất nước luân hãm, mặc kệ sự đời.
Ta gật đầu với hắn.
Đoan Mộc Mẫn, Vệ Diễm không thể cứu vãn thành nhỏ này.
Nhưng Hoàng hậu, Vệ Thống lĩnh, có thể cứu vãn thành nhỏ này.
Quốc gia lâm nguy, chúng ta phải từ bỏ bản thân.
Ta đến phủ nha, lấy ra lệnh bài của nhà họ Đoan Mộc, công khai thân phận, không còn thời gian để suy nghĩ đến hậu quả nữa.
Rất nhanh, toàn bộ binh lực, dân chúng, lương thực còn sót lại trong thành, đều do chúng ta điều động.
Chúng ta phái người đưa thư cầu cứu. Tam công tử tập trung thanh niên trai tráng, tổ chức lại đội ngũ, phòng thủ, phản công.
Ta dẫn theo phụ nữ, trẻ em, lánh nạn ở hậu nha, ổn định hậu phương.
Chúng ta tranh thủ từng giây từng phút, giành lấy tia hi vọng cuối cùng.
Cuối cùng, viện binh kịp thời đến, thành Phồn Y được cứu.