Tam Kỳ Tranh Sủng: Độc Nhất Cưng Chiều

Chương 43: Tự có sắp xếp


“Mẹ! Chúng ta chỉ mới về chơi với bà có một ngày thôi mà, sao phải về nhà sớm vậy ạ?”

“Tại vì mẹ còn nhiều việc bận phải nhanh chóng giải quyết cho xong. Con xem còn thiếu gì không, rồi mình ra xe.”

Việc duy nhất cô có thể làm ngay lúc này chính là sớm trở về thành phố để tránh những cuộc cãi vả, ép buộc vô lý của mẹ mình. Mặc khác, còn là vì lo lắng cho Ngô Quân Kỳ.

Tân Kỳ nói, đến giờ anh vẫn chưa về nhà, điện thoại thì không liên lạc được, giờ chẳng ai biết anh đang ở đâu, nên cô không thể nào không lo lắng.

“Mẹ ơi! Khi nào về nhà, mẹ cho con sang chơi với ba Lục nhé?”

“Liêu Tử Kỳ, mẹ đã nói con không được gọi Lục Ý Hiên bằng ba nữa rồi mà? Sao con cứng đầu vậy hả?”

Lần thứ hai Liêu Tử Diệp bất ngờ nổi nóng với đứa con trai cưng của mình đó là khi đứa trẻ ấy cứ liên tục không chịu nghe lời, không hiểu những gì cô mong muốn.

Cũng chính lời to tiếng đó, khiến Tử Kỳ hoảng sợ tới mức im bặt, dè dặt đứng khép nép nhìn cô. Không hiểu sao lúc này, Tử Diệp lại bật khóc, rồi bước tới ôm lấy bé con vào lòng.

“Mẹ xin lỗi, lẽ ra mẹ không nên nổi giận với con.”

“Có phải mẹ đang gặp áp lực gì không? Hay con làm mẹ buồn ạ?”

“Đúng là tâm trạng của mẹ có chút không tốt, và mẹ cũng buồn Tử Kỳ nữa, mẹ buồn con không hiểu mẹ.”

Liêu Tử Diệp vừa lau nước mắt, vừa nghẹn ngào nhỏ lời nói chuyện lại với cậu bé, nhờ vậy bầu không khí giữa hai mẹ con mới hòa hoãn lại hơn.

“Vậy mẹ tâm sự để Tử Kỳ hiểu mẹ hơn đi. Con hứa sẽ ngoan và không làm mẹ buồn nữa.”



“Được! Thế bây giờ mẹ hỏi Tử Kỳ, con có biết trong lòng mẹ yêu thương những ai và muốn sống bên cạnh ai nhất không?”

“Dạ… Chắc là Tử Kỳ và anh hai Tân Kỳ, đúng không mẹ?”

“Đúng! Nhưng ngoài hai con ra, thì vẫn còn một người nữa.”

“A, vậy chắc chắn là ba…à không, chú Ý Hiên.”

Cứ hễ khi nhắc tới Lục Ý Hiên, thì Tử Kỳ lại hân hoan ra mặt, ngược lại là Liêu Tử Diệp sắc mặt không còn được vui.

“Không phải chú ấy, mà là ba của con, Ngô Quân Kỳ.” Cô nghiêm túc trả lời.

Lần này, cô quyết tâm phải thay đổi tư tưởng của đứa trẻ ấy, thay đổi cả cục diện hiện tại.

“Sao lại là ông ấy hả mẹ?” Tử Kỳ thoáng chút không vui.

“Bởi vì mẹ yêu ba, chứ không phải chú Lục. Con luôn nghĩ, vì ba không ở bên cạnh chăm sóc con từ nhỏ nên không thể xem ông ấy như ba, nhưng con có từng nghĩ lại nếu hôm xảy ra sự cố bị bỏng không có ba chạy tới bảo vệ, thì liệu con có còn bình an, lành lặn đứng đây không? Tử Kỳ, tình cảm vốn dĩ có thể từ từ bù đắp, sao con không thử cho ba cơ hội, biết đâu ba còn tốt và thương con hơn cả nhiều người khác?”

Những lời giảng dạy của Liêu Tử Diệp đã thành công khiến tâm tình Tử Kỳ lắng đọng, cậu bắt đầu chịu nghĩ sâu hơn, cô lại nói:

“Ba ấy! Vì con mà bị bỏng, sức khỏe chưa bình phục hẳn, sáng nay còn chạy tới đây tìm chúng ta, nhưng bị bà ngoại không cho vào, bây giờ ông ấy đi đâu không rõ tung tích, nên là mẹ rất lo lắng mẹ muốn đi tìm ba. Nếu con không muốn về với mẹ cũng được, cứ ở lại đây với bà đi, khi nào xong việc mẹ xuống đón.”

“Dạ thôi, mẹ cho Tử Kỳ đi chung với ạ! Con cũng muốn tìm… tìm ba.” Cậu bé ngập ngừng khi nói ra những từ cuối cùng.

Có lẽ sự ẩn nhẫn, dịu dàng của Liêu Tử Diệp đã giúp đứa trẻ chịu mở lòng với người đàn ông ấy, cho anh một cơ hội.

Nhưng vấn đề cốt lõi bây giờ, là Ngô Quân Kỳ ở đâu?



Câu trả lời, là anh ta đang ở quán rượu với Võ Lương Sinh.

“Nghe nói mới bị bỏng hả? Giờ sao rồi?”

“Còn thở.” Ngắn gọn, súc tích là những gì anh trả lời.

“Vậy chuyện của Tử Diệp tính sao? Định ly hôn, rồi dâng vợ cho tình địch luôn à?”

Nhận được câu hỏi ấy, Ngô Quân Kỳ lập tức nhếch mép cười khinh, thong dong nhấm nháp tí rượu, rồi mới nói:

“Không là của tao, thì cũng đừng hòng thuộc về ai khác.”

“Oai ta! Nhưng giờ bị bà già vợ lấy chổi đuổi như đuổi tà rồi, định gỡ rối sao đây? Trong khi còn chưa biết Liêu Tử Diệp có còn yêu mày nữa hay không đấy.”

“Tưởng gì, không yêu được thì cướp.” Ngô Quân Kỳ đáp, mà cười.

Võ Lương Sinh lúc này cũng không biết anh đang nói thật hay đùa, hay là bị tẩn mấy chục cái đầu chổi vào đầu đến nổi thần trí khùng khùng điên điên nên ăn nói xà lơ.

Thấy bạn mình hoang mang, anh ta lại tiếp tục cười nham hiểm:

“Chuẩn bị đi, sắp tới có vài việc cần mày làm đấy.”

“Còn mày làm gì? Vợ với tình địch đang gần nhau sát mức rồi đấy nhá.”

“Tự tao có sắp xếp.”