Tam Kỳ Tranh Sủng: Độc Nhất Cưng Chiều

Chương 48: Tam kỳ tranh sủng


Sáng hôm sau, vốn dĩ Ngô Quân Kỳ dự định sẽ âu yếm ôm ấp cô gái của mình đến khi thỏa mãn mới thôi, nhưng nào ngờ trời vừa tờ mờ sáng, anh đã bị hai tiểu quỷ song Kỳ đột nhập phá đám.

Hai đứa nó mỗi đứa một bên, ngang nhiên tranh mất vị trí nằm gần Liêu Tử Diệp, khiến anh một phen hậm hực ngay sáng sớm.

“Hai cái đứa quỷ này, mau đi ra ngoài coi.” Anh cằn nhằn cất giọng, miệng nói, còn tay thì liên tục xua đuổi.

“Cả đêm qua mẹ là của ba rồi còn gì, giờ tới lượt tụi con chứ.” Tân Kỳ lên tiếng đòi công bằng.

“Mẹ là của Tử Kỳ mới đúng nha, ba đừng có xô đẩy con coi.” Cậu út cũng bất bình mà lên tiếng.

Cứ thế, trên chiếc giường vốn rộng rãi lại trở nên chật chội khi ba người đàn ông cứ chen chút nhau vì một người phụ nữ. Cuối cùng cũng chọc cô thức giấc, vừa dậy đã bực bội lớn giọng:

“Ba cha con các người có thôi đi không hả? Mỗi người nằm một chỗ ngay ngắn cho tôi xem, mới sáng đã náo loạn cả rồi.”

Liêu Tử Diệp vừa lên tiếng, bộ ba tam Kỳ lập tức im bặt, hồn ai nấy giữ, chỗ ai nấy nằm, riêng Ngô Quân Kỳ vẫn chưa nguôi bất mãn vì bị hai đứa con trai giành mất chỗ nằm.

“Vợ! Mau đuổi hai đứa tiểu quỷ này ra ngoài đi, anh sắp bị tụi nó đạp lọt giường rồi này.”

“Vậy thì đừng có nằm trên giường nữa.” Liêu Tử Diệp thản nhiên trả lời.

Nghe xong, anh thì sượng trân, riêng hai đứa nhỏ lại được phen phì cười.

“Lêu lêu, ba bị mẹ phũ.” Tân Kỳ khoái chí trêu ghẹo.

Đã quê, bị trêu xong lại càng quê hơn. Ngô Quân Kỳ lập tức dùng dằng tốc chăn bỏ xuống giường. Cứ tưởng vậy là anh đã chịu thua cuộc, nào ngờ sau đó đến lượt hai cậu nhóc nếm lấy mùi vị trái đắng, khi bị chính ba ruột của mình ném xuống khỏi giường.

“A a a… Ba bỏ con xuống.” Tử Kỳ vùng vẫy kêu la.

“Quân Kỳ, mẹ kêu ba xuống chứ không phải tụi con.” Tân Kỳ cũng góp lời phản kháng.



Nhưng mặc ai nói gì cứ nói, sau khi vác hai đứa nhóc xuống khỏi giường xong, anh liền dứt khoát quay trở về vị trí của mình, kéo chăn ra và hiển nhiên âu yếm ôm lấy cơ thể mảnh khảnh vẫn còn nhiều mệt mỏi của người phụ nữ sau trận hoan ái tối qua.

Nghĩ lại thì thấy cũng may thật, may vì tối qua xong chuyện, cả hai còn dắt nhau đi tắm, song, mới quay về giường nằm ngủ, chứ nếu để hai thân thể trần trụi đi ngủ luôn thì sáng nay chẳng biết giấu mặt vào đâu.

“Tụi nó phiền quá vợ nhỉ? Không sao, anh đuổi chúng ra ngoài rồi, vợ cứ ngủ tiếp đi.”

“Ba… Mẹ là của tụi con mà, ba ở với mẹ cả đêm qua rồi, giờ phải tới lượt anh em con chứ? Nếu ba cứ như này, vậy Tử Kỳ nói mẹ đi về nhà đó nha.”

Chẳng những song Kỳ không chịu ra ngoài, mà còn song kiếm hợp bích tạo sức ép cho người đàn ông. Thế nhưng lúc này, anh lại bị tiếng “ba” thân thương của cậu bé Tử Kỳ làm cho dao động. Sự chú ý của anh lập tức va vào đứa trẻ ấy.

“Tử Kỳ, con vừa gọi ba là gì?” Anh ngồi dậy, vừa mừng, vừa lo hỏi.

“Thì… Thì gọi là ba đó ạ! Mẹ nói mẹ yêu ba, nên con cũng phải yêu ba luôn, chứ không Tử Kỳ lại bị mẹ cho ra rìa.”

Nghe có vẻ như Tử Kỳ bị ép buộc, chứ thật tâm trong lòng cậu thì đã chấp nhận người ba này, nhưng như vậy đối với anh cũng đủ hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi.

Xúc động không kìm nén được, anh liền lao xuống ôm chầm lấy cậu con trai út của mình, mà đâu hay nhân cơ hội đó, Tân Kỳ đã nhảy vọt lên giường, nằm ôm Tử Diệp.

“Tân Kỳ giành được chỗ rồi nhá.”

Nghe anh hai nói vậy, Tử Kỳ lập tức thoát khỏi vòng tay của người đàn ông, rồi nhanh nhẹn vọt lên giường, nằm bên phải của Liêu Tử Diệp.

“Chỗ này của Tử Kỳ nha.” Cậu bé đắc ý hô to.

Giờ thì cô nằm giữa, hai nhóc tì ôm hai bên. Và vẫn là lão Kỳ bị cô lập giữa gian phòng hạnh phúc, khiến anh buồn tủi, đành nhìn sang cô vợ vẫn mải mê ngáy ngủ của mình, mà than van:

“Vợ! Anh nằm đâu?”

“Thích nằm đâu thì nằm thôi mà.” Cô lười biếng trả lời.

“Vấn đề là anh thích nằm cạnh em.”



“Thế phải hỏi ý kiến hai thằng con anh đi kìa, bọn chúng đều đang ôm em.”

“Nhưng anh muốn nghe em phân chia công bằng cho dễ xử.”

Bị đưa vào kẻ giữa, ngẫm mãi cũng phải giải quyết, nên Liêu Tử Diệp bèn lên tiếng:

“Tân Kỳ, Tử Kỳ! Hai đứa xem có nhường cho ba được chỗ nào không?”

“Ba nằm dưới chân thì được ạ!” Hai đứa nhỏ đồng thanh.

Liêu Tử Diệp lúc đó mải lo mê ngủ, nên cũng thản nhiên gật đầu tán thành:

“Nằm dưới đi anh, hai con cho phép rồi.”

Suy cho cùng, thì Ngô Quân Kỳ vẫn là kẻ bị bỏ ngoài lề. Tất nhiên anh sẽ không bao giờ chấp nhận cục diện này, nên lại trèo lên giường, cố chấp chen vào chỗ Tân Kỳ, giành mất vị trí của thằng bé.

“Ngô Quân Kỳ, ba lại giành mất quyền lợi của tôi rồi…”

“Ừ! Muốn ôm thì đi cưới vợ về mà ôm. Chứ vợ ba, ai cho mày ôm?”

“Vợ ba, nhưng mà là mẹ tôi.”

“Không có ba, chắc mày có mẹ.”

“Này, lão ngang ngược rồi đó.” Tân Kỳ đã chau mày.

Hai ba con cứ liên tục ngọ nguậy, cuối cùng thì chuyện gì tới cũng tới…

“Cãi tiếp đi, tôi ra ngoài. Khỏi giành giật, đôi co, chứ quá mệt mỏi với ba cha con các người rồi.”