Tâm Ma

Chương 31: C31: Độc có thể giải




Phương Chi Trần và Thành Viêm muốn tiến lên hỗ trợ nhưng bị Phương Chi Chúc ngăn lại. Y hơi híp mắt, ánh sáng chiếu rọi của đất trời bị thu hẹp trong mắt, lồng ngực không ngừng nôn nao, thúc giục y động thủ.

Cảm giác thật quen thuộc.

Bởi vì mất trí nhớ, Phương Chi Chúc không có ký ức nào về quá trình tu luyện của mình, nhưng chiêu thức lại được đánh ra một cách tự nhiên như bản năng, không cần suy nghĩ, không cần do dự.

Giống như đã hòa vào linh hồn.

Số lượng con rối rất nhiều nhưng sức chiến đấu không cao, Phương Chi Chúc chỉ quay vài vòng đã đánh bay một đám hình nhân, thỉnh thoảng sẽ có vài con có sức lực đáng kinh ngạc nhưng cũng bị Phương Chi Chúc tóm được rồi đập tan.

Những con rối đen tuyền lục tục ngã xuống đất, bọn chúng lập tức biến mất không để người ta kịp phản ứng.

Thấy tình thế không ổn, Phương Chi Chúc nhanh chóng thu hồi linh lực mà y chuẩn bị đánh úp xuống hai con rối cuối cùng. Nhân lúc bọn chúng lao tới tấn công, y cúi xuống đồng thời duỗi tay đánh vào phần ngực con rối. Con rối bất động tại chỗ, Phương Chi Chúc phủi tay, xoay người hỏi: "Những thứ này biết suy nghĩ sao?"

Thành Viêm hơi ngẩn người một lúc mới kịp phản ứng trước câu hỏi của y, hắn dở khóc dở cười: "Chắc là không. Bọn chúng chỉ là tượng đất, chỉ nghe theo lệnh chủ nhân mà thôi."

Phương Chi Chúc nhìn hai hình nhân đen tuyền một lúc, bỗng y giơ tay búng vào trán nó một cái, con rối lắc tới lắc lui nhưng không ngã xuống, nhìn qua thì thấy đáng yêu một cách kỳ lạ.

Đợi một lát sau, hai con rối dần trở nên trong suốt, ngay sau đó thì biến mất.

Phương Chi Trần kinh ngạc hỏi: "Ca, huynh làm gì vậy?"

"Đáp lễ." – Phương Chi Chúc không muốn nói nhiều, "Đi thôi."

Phương Chi Trần hoàn toàn tin tưởng đại ca của hắn nên không hỏi nữa, ngược lại cảm thán: "Ca, huynh thật lợi hại. Mới mấy ngày không gặp mà huynh đã hồi phục tốt như vậy!"

Phương Chi Chúc không muốn nói cho hắn biết y đã liều mạng uống thuốc thay vì tu bổ tu vi, nên tùy ý đáp: "Vẫn đang hồi phục như cũ, chỉ là bây giờ rõ ràng hơn thôi."

Phương Chi Trần kiêu ngạo cười với Thành Viêm: "Ta nói rồi mà, đại ca của ta là lợi hại nhất!"

Thành Viêm cũng đi theo cười: "Đúng vậy."

Phương Chi Trần: "Lần trước ta kể cho nương nghe, mẫu thân cũng nói đại ca rất lợi hại."

Nghe thấy hai từ mẫu thân, Phương Chi Chúc liền trầm mặc.


Lúc này đi ngang qua một con suối nhỏ trong vắt, Thành Viêm đi xuống lấy chút nước, Phương Chi Trần cũng muốn đi rửa tay thì bị Phương Chi Chúc gọi lại: "Ta tới đây, phụ thân và nương ngươi có biết không?"

Phương Chi Trần lắc đầu: "Ta lâu rồi chưa về nhà. Phụ thân lúc nào cũng bận rộn nên không rảnh quan tâm, còn nương nói muốn đi xử lý chút việc nên rời Yến Châu vài ngày. Ta cũng sợ họ không đồng ý nên không nói gì hết."

Phương Chi Chúc không lên tiếng.

Khoảng thời gian ngắn ngủi trong căn phòng băng khi ấy, Giang Mẫn đã dặn y rất nhiều lần, muốn y nhất định phải chăm sóc tốt cho Phương Chi Trần. Xem ra bà ấy đã sớm đưa ra quyết định này. Bất luận vì lý do gì mà Giang Mẫn muốn cứu mẫu thân y, y tuyệt đối sẽ không để đệ đệ mất đi mẫu thân.

Sau khi uống nước lấy hơi, ba người tiếp tục đi về phía trước. Trên đường, Phương Chi Chúc chủ động nói lên kế hoạch của mình. Đề cập đến cổ độc dẫn tới mất trí nhớ, y nói: "Ta tu luyện thêm vài ngày nữa thì có thể hồi phục, nhưng về cổ độc thì không có cách nào giải được. Một vị bằng hữu đề xuất ta đi tìm một người."

Phương Chi Trần: "Tìm ai?"

"Vĩnh Thọ chân nhân." – Phương Chi Chúc bỗng cảm thấy ê răng: "Hai người từng nghe nói chưa?"

Phương Chi Trần và Thành Viêm nhìn nhau, sau đó lắc đầu.

Phương Chi Chúc cũng không lấy làm lạ. Lúc Y Thịnh nhắc đến người này có nói, tiền bối không giao du với giang hồ, nhưng tu vi cao thâm khó lường, đặc biệt có hiểu biết độc nhất vô nhị về các loại cổ độc kỳ lạ nên mới kiến nghị y đến tìm gặp một lần.

Có người đồng hành, con đường như trở nên bình yên hơn hẳn. Mấy canh giờ sau, ba người dừng chân trước một sơn cốc —— đúng theo lời Y Thịnh nói thì là "Vĩnh Thọ cốc". Có hoa thơm, chim hót, cảnh quang mỹ lệ, nhưng lại không có lối cho người ra vào. Không chỉ không có, mỗi ngọn núi còn trông giống nhau như đúc, khi bước vào rất dễ lạc đường.

Phương Chi Chúc không hiểu sao cảm thấy sơn cốc này có hơi quen mắt.

"Ca." – Phương Chi Trần nhỏ giọng gọi: "Có người tới."

Phương Chi Chúc ngước mắt lên, nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi đang đến gần. Người nọ hỏi: "Xin hỏi, vị nào là Phương Chi Chúc? Sư phụ cho mời."

Chuyện xảy đến không lường trước nên ba người đều bất ngờ, Phương Chi Chúc tiến lên một bước, nói: "Là tại hạ. Nhị vị đây là bằng hữu của ta, không biết có được đi cùng?"

Nam tử trẻ tuổi hơi cuối người, cung kính nói: "Người tới là khách, đương nhiên hoan nghênh. Mời."

Trong lúc đi vào, Phương Chi Chúc chợt nhận ra một chuyện. Y nhìn nam tử dẫn đường trước mặt, thả chậm bước chân và nói nhỏ vài câu.

Lúc này, nam tử kia xoay người lại: "Chư vị, sắp tới rồi."

Bị bắt quả tang đang thì thầm nói nhỏ với nhau nên ba người đều thấy xấu hổ, Phương Chi Trần vội nâng giọng nói: "Ca, vì sao thế ngoại cao nhân đều trốn trong núi hết vậy? Để tiện tu luyện ư?"


Khóe miệng Thành Viêm giật giật: "Ta cảm thấy là vì phong cảnh đẹp, không khí trong lành."

Phương Chi Chúc: "......"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, là bởi vì an tĩnh."

Một bóng người băng qua con đường lát đá, chậm rãi đi tới chỗ ba người: "Có điều phong cảnh và không khí đúng là tốt thật, ha ha ha ha."

Là một nam nhân trạc tuổi Phương Lệnh, thân hình cao lớn đĩnh đạc, người nọ mặc một thân trường sam màu lam, trên cằm rũ xuống vài sợi râu làm nổi bật khuôn mặt nghiêm nghị của người tới.

Ông ta nhìn về phía ba người, ánh mắt chợt sáng lên: "Có thể tìm đến nơi này......Các ngươi có quen biết Y Thịnh nhỉ?"

Thấy ba người không nói lời nào, ông ấy lại nở nụ cười: "Biết nơi ở của ta, ngoại trừ đồ đệ và sư đệ thì chỉ còn tiểu sư điệt (*) kia. Tên nhóc đó so với đồ đệ của ta thì nhiệt tình hơn nhiều."

(*) Sư điệt: Đệ tử của sư đệ

Phương Chi Chúc nhớ khi Y Thịnh nói về Vĩnh Thọ chân nhân thì có nói một câu Ngươi cứ thử hỏi ông ta một lần, nếu không được, ta sẽ nghĩ cách khác. Thì ra là có ý như vậy.

Y cúi đầu với đối phương: "Tiền bối."

Phương Chi Trần và Thành Viêm cũng hành lễ theo y.

Vĩnh Thọ chân nhân vuốt chỏm râu thưa thớt của mình: "Nếu là sư điệt nói các ngươi tới, có chuyện gì thì cứ nói đi."

Phương Chi Chúc nhìn Phương Chi Trần và Thành Viêm ở bên cạnh, nói: "Có thể nói chuyện riêng với tiền bối không?"

Phương Chi Trần: "Ca, ta cũng muốn biết!"

Thành Viêm cũng nhíu mày.

Vĩnh Thọ chân nhân: "Ngươi cùng ta qua bên kia."


Phương Chi Trần: "Ca!"

Thành Viêm vỗ vỗ vai hắn, yên lặng lắc đầu, hai người cùng nhau nhìn Phương Chi Chúc đi xa.

Bên ngoài vẫn là giữa hè nhưng trong sơn cốc lại mang không khí của mùa xuân. Phương Chi Chúc ngồi xuống ghế đá ở bên hồ và kể lại chuyện cổ độc trong cơ thể mình.

Vĩnh Thọ chân nhân bắt mạch cho y, hơi nhướng mày: "Cổ độc này được luyện chế có mục đích, khiến người ta quên đi quá khứ. Trừ chuyện này ra, nó không hề gây tổn hại đến cơ thể."

Phương Chi Chúc gật đầu, Y Thịnh cũng nói với y như vậy.

Vĩnh Thọ chân nhân: "Ta không biết phương pháp phối ra cổ độc này. Mặc dù có thể cưỡng ép giải độc, nhưng sẽ gây tổn thương rất lớn đến cơ thể ngươi."

Phương Chi Chúc gật đầu lần nữa, điểm này y cũng biết.

"Thứ lỗi cho ta xen vào chuyện của ngươi, nếu không thật sự cần thiết, mạo hiểm giải độc như vậy để tìm lại ký ức sẽ mất nhiều hơn được." – Vĩnh Thọ chân nhân nghiêm túc nói: "Ngươi đã suy xét kỹ chưa?"

Phương Chi Chúc nghiêng đầu, nhìn về phía mặt hồ.

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến mặt nước gợn lên những ngọn sóng nhỏ, ánh dương phản chiếu trên mặt hồ cũng theo đó lay động.

Y đã suy xét kỹ chưa?

Tất nhiên là có.

Nhưng đó là khi y vẫn có thời gian lựa chọn, còn hiện tại, y không thể không lựa chọn mạo hiểm.

Cuộc sống của y, cuộc sống của đệ đệ, của nương và cả Giang Mẫn đều phó thác trên vai y. Huống hồ, đời người chính là không ngừng mạo hiểm, y tất nhiên không phải ngoại lệ.

Phương Chi Chúc nói: "Chỉ cần có hy vọng, ta sẵn sàng cam chịu."

Vĩnh Thọ chân nhân thở dài, một lúc lâu sau mới trả lời: "Nếu ngươi đã nghĩ kỹ thì ta cũng không nhiều lời nữa."

Phương Chi Chúc đứng dậy hành lễ: "Đa tạ tiền bối."

Theo quy củ của Vĩnh Thọ chân nhân, sơn cốc không cho người ngoài ở lại qua đêm ngoại trừ người bệnh. Đây cũng là điều mà Phương Chi Chúc muốn. Y khuyên đệ đệ mãi mới tiễn được hai người họ đi, khi chuẩn bị quay về sơn cốc, trước mắt y chợt xuất hiện hai con rối.

Nhìn kỹ lại, đây đúng là hai con rối mà y thả đi, chỉ khác là bọn chúng không có công kích y, thay vào đó chuyển cho y một phong thư. Phương Chi Chúc nhìn thấy phong thư thì bật cười. Đã là lúc nào rồi mà Vệ Ương còn có tâm tư viết cái này.

Y không định xem nó, tay phải cầm lấy lá thư rồi dùng chút linh lực, phong thư ngay lập tức tan thành bột mịn và biến mất theo cơn gió. Sau đó, y trở lại sơn cốc và không quay đầu lại.

Ở đâu đó trên Triệu Phong Sơn cách xa ngàn dặm, Vệ Ương giơ tay chọc chọc vào trán con rối, sau đó chậm rãi buông xuống.


Lần trước, Phương Chi Chúc dùng hai con rối này nhắn cho hắn một chữ Cút!, lần này y hủy đi bức thư của hắn mà không nói lời nào. Điều làm hắn càng thấy bất an chính là, sau khi con rối trở về, không biết Chi Chúc đã làm cách nào hoàn toàn che giấu tung tích của bản thân, khiến hắn không biết phải đi đâu tìm y.

Hắn quá hiểu Phương Chi Chúc, nếu không nhanh chóng tìm thấy y, lần sau gặp mặt, có lẽ y sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt với hắn.

Lồng ngực rét lạnh chợt nhói lên, hắn đứng bật dậy.

Đúng lúc đó, một người chạy vào: "Sư thúc tới rồi đây! Ấy, ngươi muốn đi đâu?"

Vệ Ương: "Tìm người."

"Lại muốn tìm lão nhân gia gây phiền toái à?" – Du Danh nhanh chóng thi chú cấm chế ngăn hắn lại: "Ngươi đồng ý với ta cái gì? Đừng làm chuyện xằng bậy!"

Vệ Ương nắm chặt tay: "Sư thúc, đừng cản ta."

Du Danh: "Sư thúc không phải muốn quản ngươi, nhưng bây giờ ngươi thành ra như vậy......"

Rầm.

Sau cơn chấn động kịch liệt, ấn chú cấm chế biến mất, Du Danh còn chưa kịp phản ứng, Vệ Ương đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Hắn trợn mắt há mồm một lúc mới mắng một chữ: "Đệt!"

Cây cối đang dần thay áo sang màu lá vàng, hoa cúc đầu thu lặng lẽ nở rộ, mùa hạ chỉ còn sót lại chút dư âm cuối cùng.

Trong sơn cốc của Vĩnh Thọ chân nhân vẫn mang dáng vẻ mùa xuân như cũ. Phương Chi Chúc vừa đun thuốc xong, y rót ra một cái chén đặt lên bàn rồi đi xử lý cặn thuốc.

Sau khi thu dọn xong, thuốc cũng đã gần nguội, y cầm lên uống một hơi cạn sạch.

Vĩnh Thọ chân nhân đúng lúc xuất hiện: "Dược này đắng lắm, ngươi chịu khó ngày uống ba lần."

Phương Chi Chúc pha ra một ấm trà: "Thuốc đắng dã tật, cũng không có gì."

"Sau đó châm cứu, buổi tối lại pha nước thuốc tắm một lần." – Vĩnh Thọ chân nhân vuốt râu, tươi cười: "Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai là có thể giải độc. Nhưng trí nhớ không thể khôi phục một sớm một chiều, phải từ từ làm."

Phương Chi Chúc: "Ta hiểu rồi, đa tạ tiền bối."

Sau khi châm cứu xong, Phương Chi Chúc chìm vào giấc ngủ. Vĩnh Thọ chân nhân quay về nơi ở của mình, lấy ra một bầu rượu.

Vừa uống được hai ly, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa: "Sư phụ."

Vĩnh Thọ chân nhân cũng không quá bất ngờ: "Ương Nhi đến rồi à."