Phương Chi Chúc nâng chén trà lên miệng, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch nước trà nguội lạnh. Chất lỏng trôi theo cổ họng vào bụng, kí.ch thích khiến cơ thể rùng mình. Nước trà không đủ để xoa dịu cảm xúc khô cằn, Phương Chi Chúc lại rót thêm một chén, uống cạn.
Hết chén này đến chén khác, ấm trà liên tục được thêm đầy. Lại phải mang lên một ấm nước nữa, tiểu nhị không nhịn được nhìn trộm Phương Chi Chúc vài lần.
Du Danh nãy giờ vẫn trầm mặc đưa bạc cho tiểu nhị, còn cố ý thêm chút tiền boa. Tiểu nhị không ngừng nói cảm ơn rồi rời đi. Lúc này, Du Danh giữ cánh tay Phương Chi Chúc lại: "Nên trách ta thường ngày không để ý nó, nếu không đã sớm phát hiện ra."
Phương Chi Chúc lắc đầu: "Nói ra thì, chuyện này liên quan đến ta nhiều nhất."
Du Danh: "Tiểu hữu, ngươi đừng nghĩ như vậy. Loại chuyện như tâm ma rất hiếm gặp, không ai có thể nói trước được."
"Tiền bối, ta hiểu." – Phương Chi Chúc mỉm cười: "Ta không trách bản thân, tiền bối cũng đừng nên trách chính mình."
Du Danh hơi ngẩn ra, thở dài: "Ngươi đúng là một đứa trẻ tốt."
Lần đầu tiên có người nhận xét Phương Chi Chúc như vậy, y cảm thấy rất mới mẻ: "Có sao?"
"Ta và sư huynh không thể mặc kệ chuyện này." – Du Danh vừa thở dài vừa bất đắc dĩ nói: "Ngươi không cần bận tâm, đây vốn không phải trách nhiệm của ngươi. Chỉ có điều, sau này Vệ Ương sẽ trở về tìm ngươi, ngươi vẫn nên chuẩn bị trước mới được. "
Y có thể chuẩn bị cái gì? Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, Vệ Ương đã bắt hai nhóm tu sĩ để "chơi đùa", ai biết được tiếp đến Vệ Ương sẽ làm cái gì?
Nếu hắn chỉ nhắm vào mỗi mình y, Phương Chi Chúc chắc chắn sẽ không nhân nhượng. Nhưng hiện tại, Tâm ma của Vệ Ương dường như muốn kéo tất cả mọi người xuống nước, nói y đừng bận tâm, sao y có thể làm điều đó được?
Y còn có thể đưa ra lựa chọn nào khác đây?
Uống cạn ấm trà cuối cùng, Phương Chi Chúc nói: "Ta nên quay lại tìm hắn."
Du Danh kinh ngạc.
"Hiện giờ tâm tình của hắn không ổn định, không biết sau này sẽ làm ra chuyện gì. Cho dù thế nào, ta khó có thể tránh khỏi liên quan." – Phương Chi Chúc nói tiếp: "Cứ giao Vệ Ương cho ta."
- . Xin hãy đọc 𝑡𝒓𝗎yện 𝑡ại ( T𝒓U𝗺T𝒓𝗎yệ n.𝒱N )
Hương trà hoa lài vẫn còn phảng phất nơi đầu lưỡi, cảm xúc của Phương Chi Chúc đã dần ổn định. Chuyện gì xảy ra đã xảy ra nhưng y vẫn muốn xoay chuyển, mặc dù kết quả có thể sẽ không như mong muốn, nhưng y vẫn phải cố gắng hết sức.
Vì thế, Phương Chi Chúc quay đầu nói với Vệ Ương: "Thời gian không còn sớm, hôm nay chúng ta qua đêm tại đây đi."
Vệ Ương tủm tỉm gật đầu, nhanh chóng dựng lên một kết giới nhỏ.
Một đêm yên tĩnh. Phương Chi Chúc khá mệt mỏi nên ngủ rất say, đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng rực. Y từ trên bãi cỏ ngồi dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, y nhắm mắt tĩnh tâm, lắng nghe nhịp thở của chính mình.
Thật yên tĩnh, cứ như bản thân là người duy nhất trên thế gian. Sự bình yên hiếm có này khiến Phương Chi Chúc tìm được vài giây phút thư thái.
- -- Người duy nhất?
Phương Chi Chúc bỗng nhiên mở mắt ra và nhìn xung quanh, nhưng không thấy Vệ Ương đâu cả. Lưng chợt đổ mồ hôi lạnh, y đứng bật dậy, gọi: "Vệ Ương!"
"Ta đây." – Vệ Ương từ trong khoảng không xuất hiện trước mặt y: "Ngươi tỉnh rồi à?"
Phương Chi Chúc nhanh chóng tiến lên vài bước, quan sát hắn thật gần: "Ngươi đi đâu vậy?"
Vệ Ương: "Ta đi kiếm gì đó cho ngươi ăn. Thấy ngươi ngủ say quá nên ta đi một mình."
Phương Chi Chúc lúc này mới nhận ra trên tay Vệ Ương đang cầm một cái nồi, bên trong là sợi mì Dương Xuân bóng bẩy. Y thầm thở phào, sau đó xoay người đi đến bên dòng suối.
Vệ Ương đặt nồi lên trên tảng đá, xong xuôi hắn ngồi xổm bên cạnh ngắm Phương Chi Chúc rửa mặt, vừa nhìn vừa cười tủm tỉm.
Phương Chi Chúc lau khô nước trên mặt, hỏi: "Ngươi cười gì vậy?"
Vệ Ương: "Ngươi rất đẹp."
Phương Chi Chúc: "......"
Vệ Ương càng nhoẻn miệng cười lớn: "Ăn mì thôi."
Sau khi ăn mì xong, cả hai tiếp tục lên đường.
Lần này Phương Chi Chúc cẩn thận hơn, bất kể là làm cái gì, y đều sẽ để Vệ Ương đi cùng mình nhằm đảm bảo hắn luôn trong tầm mắt của y. Phương Chi Chúc không để hắn hành động một mình, lúc nào cũng nhìn hắn, đi chung với hắn như hình với bóng. Quả thật, cách này giữ an toàn khá tốt trong hơn nửa tháng.
Vừa phải gấp rút lên đường, vừa phải cẩn thận suy tính, hơn nữa còn phải đảm bảo Vệ Ương không có biểu hiệu khác thường, đầu óc Phương Chi Chúc lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, cuối cùng không chịu nổi mà ngã bệnh khi trời vừa bước sang mùa đông.
Phương Chi Chúc rất ít khi bị bệnh, thỉnh thoảng chỉ bị cảm vặt hoặc đau nhức, chịu đựng một chút liền hết. Nhưng lần này bệnh tới như núi đổ, vừa nằm xuống liền không ngồi dậy được.
Có người nói chuyện bên tai y: "Chi Chúc à, ta đút thuốc cho ngươi, có hơi đắng một chút."
Phương Chi Chúc muốn gật đầu, nhưng đầu y nặng nề tựa ngàn cân, không thể nhúc nhích, y chỉ có thể mấp máy môi: "......Ưm."
Đầu óc vẫn còn mơ hồ, cơ thể được người khác nhẹ nhàng nâng dậy, sau đó một ít chất lỏng được rót vào miệng y.
Thật sự rất đắng.
Phương Chi Chúc mím chặt môi, không chịu uống tiếp.
Giọng nói kia lại cất lên: "Chi Chúc à?"
Phương Chi Chúc nhắm hai mắt, mơ màng nói: "Đắng quá, không uống nữa."
Y trước nay luôn biết điều chỉnh hành vi của bản thân, hiếm khi nào để lộ dáng vẻ yếu đuối và nũng nịu như vậy. Vệ Ương không nhịn được ôm lấy vai y, để y tựa đầu lên người mình, sau đó lại đưa thuốc đến gần: "Uống hết thuốc này, ta cho ngươi ăn kẹo mạch nha nhé?"
Phương Chi Chúc không hảo ngọt lắm, chỉ thích duy nhất món kẹo mạch nha mà mẫu thân Nhạc Trúc Phượng hay làm cho y ăn khi còn nhỏ. Phương Chi Chúc thường ăn nó một, hai lần mỗi tháng, sau khi Nhạc Trúc Phượng mất tích, y vẫn giữ thói quen này.
Quả nhiên khi nghe được những lời nói đó, Phương Chi Chúc thật sự mở miệng. Vệ Ương vội đút hết thuốc vào miệng y, khi lưỡi của Phương Chi Chúc còn chưa kịp phản ứng thì hắn nhanh tay nhét một viên mạch nha thật lớn vào.
Thấy Phương Chi Chúc không còn nhíu mày, Vệ Ương thầm thở phào nhẹ nhõm.
Phương Chi Chúc chìm vào giấc ngủ say, Vệ Ương thì khoanh chân ngồi bên cạnh, yên lặng ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của y.
Dọc đường đi, hai người trước sau vẫn ở cạnh nhau, nhưng thực chất cả hai đều hiểu rõ, Phương Chi Chúc không hề tự nguyện muốn như vậy. Càng không nói đến sau khi y khôi phục trí nhớ, mỗi lần gặp mặt nếu không giương cung bạt kiếm thì cũng là lời qua tiếng lại.
Không ngờ rằng, chỉ khi Phương Chi Chúc sinh bệnh, họ mới có thể yên bình ở cạnh nhau, hắn mới có cơ hội được nhìn thấy một Phương Chi Chúc ôn hòa, trầm tĩnh đã lâu không xuất hiện.
Chờ Phương Chi Chúc tỉnh lại, y sẽ trở về dáng vẻ như trước.
Vệ Ương thấp giọng nói: "Ngươi không muốn tha thứ cho ta, nhưng lại chịu ở bên cạnh ta, chỉ vì không muốn ta làm chuyện xấu."
Hắn vươn tay gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Phương Chi Chúc: "Nhưng ta không để bụng đâu. Ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta, không cần biết ngươi có mục đích gì, chỉ cần chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau là đủ rồi."
Cho dù Phương Chi Chúc có mục đích gì, cho dù điều mà y mong muốn là gì, thậm chí nếu y lợi dụng hắn, Vệ Ương đều sẽ không quan tâm. Hắn không thể quan tâm, cũng —— không dám quan tâm, chỉ có thể cưỡng ép chính mình đừng để ý.
Phương Chi Chúc trở mình, nói mớ vài câu mơ hồ, hình như là ngủ không ngon.
Vệ Ương xích lại gần, cúi người hôn lên trán y.
Lúc này, một luồng gió lạnh thổi đến từ phía sau, Vệ Ương vung tay, tạo ra một vòng tròn bảo hộ xung quanh Phương Chi Chúc. Sau đó, hắn xoay người nhìn kẻ vừa tới: "Sao ngươi biết ta ở chỗ này?"
Người nọ nói: "Gần đây ngài nổi danh khắp giang hồ, muốn tìm cũng không khó."
Vệ Ương lười để ý sự châm chọc trong lời nói của hắn, thẳng thừng hỏi: "Có chuyện gì?"
"Tìm ngài hợp tác giống như lúc trước, làm vài chuyện hay làm mà thôi." – Tầm mắt người nọ quét qua một vòng, rồi dừng lại phía sau lưng Vệ Ương: "Ây da, y bị làm sao vậy?"
Vệ Ương: "Không liên quan đến ngươi."
Người nọ cười ha ha: "Ma quân ơi Ma quân, trước đây ngài đâu có như vậy. Sao thế, bị y nắm trúng điểm yếu nên sợ rồi à? Hay là......"
Trò đùa giễu cợt bỗng dưng im bặt, người nọ không dám tin, trừng lớn đôi mắt nhìn Vệ Ương: "Ngài, ngài có ý gì?"
Vệ Ương siết cổ hắn: "Ngươi là cái thá gì?"
Hơi thở của người nọ dần trở nên mỏng manh: "Ta, ta là......"
"Ngươi không phải." – Vệ Ương thêm lực cánh tay, siết chặt đến nỗi đối phương trợn trắng mắt: "Còn không nói, ta sẽ......"
"Ta nói!"
Vệ Ương nghe hắn nói xong thì không hề nghĩ ngợi, trả lời: "Việc này ta không đồng ý."
Đối phương che cổ, ho khan kịch liệt: "Khụ khụ khụ khụ...... Ma quân...... Ngài hãy suy xét lại...... Khụ khụ khụ......"
Đối phương bị đẩy ra khỏi kết giới, trước khi biến mất còn nói to: "Ma quân, xin hãy suy nghĩ kỹ......"
-
Đêm hôm đó, một trận mưa lớn từ trên trời giáng xuống khiến cho mùa đông lạnh buốt càng thêm rét mướt.
Phương Chi Chúc tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, chỉ cảm thấy phần lưng ướt đẫm mồ hôi, vừa dính nhớp vừa lạnh lẽo, tứ chi thì mềm nhũn như nước, không có chút sức lực nào, nhưng ít ra đầu không còn cảm giác nặng nề nữa. Cũng may y bệnh không quá lâu, y lo lắng mình bệnh lâu quá sẽ không có ai để ý Vệ Ương, đến lúc đó sợ rằng sẽ xảy ra chuyện.
"Tỉnh rồi à?" – Vệ Ương từ trong giấc ngủ tỉnh lại, sờ lên trán y: "Hạ sốt rồi, có chỗ nào không thoải mái không?"
Phương Chi Chúc lắc đầu, hỏi: "Giờ nào rồi?"
Vệ Ương: "Vừa qua giờ Tý. Ngươi tỉnh là tốt rồi, ta đi lấy chút gì đó cho ngươi ăn."
*Giờ Tý: từ 23 giờ đếm đến 1 giờ sáng
Phương Chi Chúc: "Không cần, ta không đói bụng —— ta có lời muốn nói với ngươi."
Vệ Ương: "Được, ngươi nói đi."
Phương Chi Chúc uống chút nước ấm, suy nghĩ nên mở lời thế nào: "Hai tháng nữa, sau khi ta tìm được thuốc dẫn, ngươi sẽ đi đâu?"
Vệ Ương trả lời một cách tự nhiên: "Ngươi đi đâu, ta sẽ theo đó."
Phương Chi Chúc: "Ta có rất nhiều chuyện cần làm."
Vệ Ương: "Ta sẽ ở bên cạnh ngươi."
Phương Chi Chúc: "Nếu những chuyện ta phải làm không như những gì ngươi nghĩ, ngươi vẫn muốn đi cùng ta sao?"
Vệ Ương vốn định gật đầu, nhưng cảm thấy như vậy thì không đủ nghiêm túc, hắn nghĩ ngợi rồi nói: "Ta không can thiệp quyết định của ngươi. Tóm lại, ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ......"
"Kể cả khi ta muốn kết thúc cuộc sống hiện tại." – Phương Chi Chúc nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi cũng đồng ý sao?"
Vệ Ương sửng sốt, trong mắt hiện lên vài tia máu, biểu tình dần trở nên âm trầm.
Trong lúc Vệ Ương vẫn còn tỉnh táo, Phương Chi Chúc vội vàng nói: "Ta đùa thôi."
Vệ Ương chớp mắt, vết hằn đỏ trong mắt vẫn còn chưa tiêu tán: "Thật không? Ngươi không gạt ta?"
Phương Chi Chúc: "Thật —— Đúng rồi, ta đói bụng, muốn ăn mì Dương Xuân."
Vệ Ương rốt cuộc nở nụ cười: "Ta làm cho ngươi ăn."
Thăm dò thất bại.
Không chỉ như vậy, Phương Chi Chúc cảm thấy tâm ma của Vệ Ương dường như còn nghiêm trọng hơn trước, y chỉ mới để lộ ý tứ muốn tách nhau ra mà Vệ Ương đã gần phát điên. Hắn giờ đây không khác gì một thùng thuốc nổ lớn, chỉ cần vô ý liền sẽ nổ tan tác.
Phương Chi Chúc hiện đang ôm lấy mối nguy hiểm này, nhưng hai người họ không thể vĩnh viễn kéo dào tình trạng này.
Nghỉ ngơi thêm một ngày, Phương Chi Chúc đã hồi phục như cũ. Vì vậy, cả hai tiếp tục đi về hướng Tây Nam.
Vệ Ương trước sau vẫn luôn vui vẻ, chỉ cần mỗi ngày bầu bạn bên cạnh Phương Chi Chúc, cùng nhau ăn uống, đi dạo, hắn liền không còn hứng thú với những chuyện khác nữa. Hai người bình yên lên đường rồi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi rồi lên đường.
Thời tiết càng lúc càng lạnh, quãng đường đến Quỳnh Châu, nơi mà Phương Chi Chúc muốn đến, cũng càng lúc càng gần.
Lúc này, trên giang hồ bắt đầu truyền tai nhau một chuyện: "Thành gia và Phương gia liên hợp tổ chức một đại hội tu hành, tất cả tu sĩ trong thiên hạ đều được mời tới. Nghe đồn rằng, mục đích của đại hội là nhằm thương thảo kế sách đối phó Ma quân."
Khi Phương Chi Chúc và Vệ Ương nghe được tin này, đại hội chỉ còn cách ba ngày nữa.