Du Danh hơi dừng lại.
Phương Chi Chúc đứng ở cửa, hỏi: "Tiền bối?"
"Không được." – Du Danh nhíu mày, nhìn về hướng phòng của Vệ Ương: "Ta phải đi xem thử."
Phương Chi Chúc không đi theo, chỉ đẩy cửa vào phòng. Cánh cửa cũ kỹ từ từ mở ra vang lên tiếng kêu kẽo kẹt, âm thanh não nề như tiếng thở dài bất lực của một người bệnh nặng, đập vô màng nhĩ khiến cho tâm hồn cũng theo đó héo mòn.
Phương Chi Chúc bỗng cảm thấy cả người vô lực, hai chân nặng nề như kẹt trong hố bùn. Y mệt mỏi khép cánh cửa lại, trái tim như cũng muốn đóng theo.
Trong lòng như có gì đó vỡ nát, mỗi lần hít thở đều như rút kiệt sức lực. Phương Chi Chúc nặng nề dựa lưng vào cửa, cảm thấy mọi thứ trước mắt đều trở thành hư vô. Y nhắm mắt lại, ngay sau đó, trước mắt y hiện lên một hình ảnh, chính là cảnh tượng y đã chứng kiến trong phòng Vệ Ương khi nãy. Vệ Ương nằm trên chiếc giường rộng rãi, Dư Trường Tín thì nhìn y, nở nụ cười hả hê với gương mặt gần như giống hệt mình.
Dư Trường Tín đang cười cái gì?
Cười đắc ý vì hắn và Vệ Ương đang làm chuyện như vậy, cười nhạo y nên biết điều mà rời đi, hay cười hả hê vì cho rằng hai người giống nhau đến mức đều được "ôm" bởi một người?
Có lẽ đều sai, hoặc có lẽ đều đúng.
Nực cười thật —— bởi lẽ, chuyện này đáng lý không liên quan gì tới y cả.
Phương Chi Chúc giơ tay xoa phần trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, đến khi bình tĩnh lại thì mở mắt ra. Y hít thở thật sâu một lúc, nuốt trọn xuống những cảm xúc này rồi xoay người mở cửa.
"Ngươi muốn đi đâu?"
Phía sau vang lên giọng nói quá đỗi quen thuộc, Phương Chi Chúc hơi sửng sốt, quay đầu lại thì nhìn thấy Vệ Ương đang định ôm mình, y lập tức nghiêng người tránh đi.
Vệ Ương không để tâm, hỏi lại: "Ngươi đi đâu?"
Phương Chi Chúc: "Tiền bối Du đâu?"
"Sư thúc đi rồi." – Vệ Ương nhìn y không chớp mắt: "Ta nói với sư thúc rằng chúng ta sẽ về nhà, nên sư thúc đi trước rồi."
Phương Chi Chúc không tin, Du Danh không bao giờ đi mà không nói trước như vậy, huống hồ: "Ta sẽ không theo người trở về."
Vệ Ương: "Sao cơ?"
Phương Chi Chúc: "Lúc trước ta đã nói rồi."
Vệ Ương: "Nhưng ngươi đã nói sẽ vĩnh viễn không rời xa ta."
Lại nữa rồi.
Phương Chi Chúc không thể đểm xuể cuộc hội thoại như thế này rốt cuộc đã lặp lại bao nhiêu lần, y lười nói về chuyện đó, dứt khoát không trả lời hắn, chỉ nói: "Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài đi."
Vệ Ương hậm hực nói: "Ngươi lại đuổi ta đi."
Phương Chi Chúc trước đây rất dễ xiêu lòng trước dáng vẻ này của Vệ Ương, nhưng bây giờ trong mắt y, những lời nói hờn dỗi như vậy chỉ là phương tiện đạt được mục đích của hắn. Nếu đuổi hắn không được, vậy y đành tự tìm cách hành động.
Y kéo cửa muốn đi ra ngoài nhưng một bàn tay đột nhiên lướt ngang qua vai y, đóng sầm cửa lại.
Phương Chi Chúc thật sự rất phiền lòng, xoay người: "Ngươi đừng......"
"Ngươi cứ luôn ép ta." – Giọng điệu của Vệ Ương bình tĩnh: "Ta không muốn như vậy đâu."
Nói tới đây, đôi mắt luôn dán chặt trên khuôn mặt Phương Chi Chúc dần trở nên âm trầm, chỉ trong chớp mắt đã chuyển sang màu đỏ thẫm.
Vệ Ương dường như chưa nhận ra điều đó, nói: "Nếu ngươi khăng khăng như vậy, ta cũng không muốn tiếp tục giả làm người tốt trước mặt ngươi nữa."
Phương Chi Chúc kinh ngạc, lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn. Thế nhưng, tay phải của Vệ Ương không biết từ lúc nào đã đặt sau gáy y, nửa thân mật nửa áp bức mà ép y dựa đầu vào bả vai hắn: "Đừng nhúc nhích, ta không muốn ra tay với ngươi."
Phương Chi Chúc: "......Ngươi làm gì?"
"Ta nói rồi, ta không muốn ra tay với ngươi, nhưng nếu ngươi cứ, cứ ép ta......Chi Chúc à, về nhà với ta đi."
Động tác cũng như giọng điệu của Vệ Ương đều rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Phương Chi Chúc sởn tóc gáy, y bị ép dựa đầu vào hõm vai của Vệ Ương nên đành cố gắng lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ trong đầu không ngừng quay cuồng.
Vệ Ương vẫn còn đang nói chuyện: "Chuyện trước kia là ta sai, ngươi muốn đối xử với ta thế nào cũng được, nhưng nếu muốn ta thả ngươi đi thì tuyệt đối không có khả năng. Vậy nên, ngươi đừng nghĩ, cũng đừng nói về chuyện đó nữa, được không?"
Phương Chi Chúc: "Ngươi buông ta ra trước đã."
Vệ Ương: "Ngươi hứa với ta là không chạy nhé."
Phương Chi Chúc: "Ngươi lợi hại như vậy, ta chạy nổi sao, ngươi sợ cái gì?"
Vệ Ương buông y ra: "Ta không phải có ý đó."
Đúng lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa, Phương Chi Chúc đứng sang bên cạnh, còn Vệ Ương duỗi tay mở cửa.
Chính là lúc này!
Một luồng ánh sáng chợt lóe lên, bùa chú trói buộc hóa thành một tấm lưới trong suốt, nháy mắt bao vây lấy Vệ Ương. Phương Chi Chúc hiểu rõ tu vi của Vệ Ương nên không dám chủ quan, y sử dụng hết mười phần công lực, chỉ hy vọng chế ngự được hắn.
Nhưng y tính sai rồi.
Ánh sáng vụn vỡ, tấm lưới bị đập nát trong không trung, sau đó rơi xuống và biến mất.
"Ngươi quả nhiên vẫn muốn gạt ta." – Vệ Ương thu lại cánh tay đặt trên cửa, thở dài: "Chi Chúc à, ngươi lại gạt ta."
Trong chốc lát, huyết sắc trong mắt hắn càng đậm hơn vài phần, đồng tử đen nhánh cũng dần bị nuốt chửng bởi sắc đỏ rực rỡ, trông hắn không khác gì lệ quỷ bò ra từ mười tám tầng địa ngục.
Phương Chi Chúc thầm nghĩ không ổn nên lui về sau hai bước, đối mặt với hắn.
Vệ Ương: "Lần này, cho dù ngươi có nói gì, ta cũng sẽ không thả ngươi ra."
Phương Chi Chúc: "Ngươi muốn thế nào?"
Vệ Ương: "Muốn mang ngươi về."
Dứt lời, cả căn phòng bỗng trở nên tối tăm, cảm giác giống như có mây đen bất chợt che phủ giữa cái nắng oi bức của tháng sáu. Mắt Phương Chi Chúc bỗng nhòe đi, chỉ kịp nhìn thấy một bóng người bước tới gần trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Bóng tối không kéo dài lâu, Phương Chi Chúc không bị thương, cũng không bị trói buộc, y vẫn có thể nói chuyện, cử động, và di chuyển không khác gì ngày thường, ngoại trừ việc có thêm một cái đuôi.
Nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm của Vệ Ương, Phương Chi Chúc hỏi: "Ngươi định nhốt ta trong kết giới này?"
Vệ Ương: "Đúng vậy."
Phương Chi Chúc: "Tại sao?"
Vệ Ương: "Ta nói rồi, để ngươi không thể rời khỏi ta."
Phương Chi Chúc: "Ta không muốn."
Vệ Ương: "Nhưng ta muốn."
Phương Chi Chúc: "Ngươi cảm thấy làm như vậy là đúng sao?"
"Ta biết là không đúng, ngươi không thích, cũng không đồng ý." – Vệ Ương thản nhiên cười với y: "Ta cũng muốn để ngươi quyết định, nhưng quyết định nào của ngươi cũng đều khiến ta cảm thấy rất đau khổ."
Phương Chi Chúc: "Ý của ngươi, đây đều là lỗi của ta?"
Vệ Ương: "Không, là ta sai, ngay cả cách ta đối xử với ngươi hiện tại, cũng là ta sai."
Phương Chi Chúc: "Nhưng ngươi không muốn sửa."
"Đúng vậy." – Vệ Ương thản nhiên nói: "Chỉ cần có thể khiến ngươi ở lại bên ta, chuyện gì ta cũng sẽ làm."
Nói đến đây, Phương Chi Chúc phải thừa nhận: "Ngươi điên rồi."
Vệ Ương: "Chẳng sao cả."
Phương Chi Chúc trong lòng trùng xuống.
Du Danh đã nói, tâm ma của Vệ Ương là do y mà sinh ra, tạm thời không có cách nào khắc chế nó, chỉ có thể dùng cách giao tiếp để kéo dài thời gian. Nhưng nếu có một ngày Vệ Ương hoàn toàn mụ mị, không thể thoát ra khỏi chấp niệm của mình, tâm ma khi đó sẽ hoàn thiện.
"Nhớ để ý đôi mắt của nó, khi tâm ma hoàn toàn chiếm đoạt tâm trí thì hai mắt sẽ đỏ thẫm, khó tiêu tan."
Lời dặn dò của Du Danh vẫn còn văng vẳng bên tai, Phương Chi Chúc bình tĩnh quan sát đôi mắt Vệ Ương.
Hoàn toàn đỏ thẫm, và không có dấu hiệu biến mất.
Nếu nói bình thường Vệ Ương cười rộ lên trông rất giống hồ ly, thì bây giờ, huyết sắc trong đôi mắt hồ ly của hắn làm tăng thêm vẻ tà khí, thâm sâu —— mang đến cảm giác có chết cũng không ngừng lại, tuyệt đối sẽ không quay đầu.
Ánh mắt chăm chú của Phương Chi Chúc bị Vệ Ương bắt gặp, hắn mỉm cười: "Ngươi nhìn gì đó?"
"Không có gì." – Phương Chi Chúc quay mặt đi: "Ta muốn nghỉ ngơi một lát."
Vệ Ương: "Ngươi ngủ đi. Ta trông ngươi."
Phương Chi Chúc: "......"
Thật sự điên rồi.
Trong khi Phương Chi Chúc bị nhốt trong kết giới của Vệ Ương, một bên khác biết được nội tình cũng không khỏi lo lắng.
Phận làm sư thúc, Du Danh tự giác hiểu trách nhiệm của mình đối với tiểu bối. Sau khi bị bỏ lại ở khách điếm, Du Danh lập tức chạy tới Vĩnh Thọ Cốc để tìm Vĩnh Thọ chân nhân đang bế quan tu luyện, rồi vào thẳng vấn đề: "Tên nhóc Vệ Ương kia có chuyện rồi!"
Vĩnh Thọ chân nhân ngạc nhiên, nói: "Mấy ngày trước vẫn còn tốt mà."
Du Danh: "Là như thế này......"
Sau khi kể xong, Du Danh hốc một cốc nước lớn: "Sư huynh, giờ phải làm sao đây?"
Vĩnh Thọ chân nhân: "Đứa trẻ họ Dư thì thế nào?"
Du Danh: "Đồ đệ của ta đưa đi rồi, tính mạng còn giữ được."
Khi ấy Du Danh phát hiện có gì đó không ổn nên lập tức vọt qua, đúng lúc nhìn thấy Vệ Ương đang bóp cổ một nam tử trông giống hệt Phương Chi Chúc. Hai mắt Vệ Ương đỏ rực, biểu tình đờ đẫn, trông hắn dửng dưng cứ như đang tóm cổ một con gà chờ bị làm thịt vậy.
"Sư huynh có biết không, sư điệt lúc đó trông đáng sợ lắm. Nếu ta phát hiện trễ một chút, đứa trẻ họ Dư kia nhất định là chết trong tay sư điệt, sẽ tạo nghiệt mất."
Du Danh nhìn Vệ Ương lớn lên, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ như vậy của đứa trẻ đó. Hắn kinh ngạc trước tâm ma của Vệ Ương, đồng thời cũng ngạc nhiên trước chấp niệm của sư điệt dành cho Phương Chi Chúc.
Du Danh vô cùng bất an: "Sư huynh, huynh mau nghĩ cách đi."
Vĩnh Thọ chân nhân: "Tâm ma của Ương Nhi đã hoàn thiện, ngoại trừ nó ra thì không ai có thể tiêu diệt — có điều, ta là sư phụ nó, không thể đứng ngoài nhìn được. Thế này đi, đệ theo ta một chuyến tới Yến Châu tìm Phương gia."
Du Danh: "Huynh định tìm người nhà của tiểu hữu? Vậy có được không?"
Vĩnh Thọ chân nhân: "Tạm thời không có cách nào tốt hơn, cứ thử một lần trước đã."
Trong khi huynh đệ hai người đang trên đường đến Yến Châu, Phương Chi Trần ở bên này đã nhanh chóng chạy về nhà. Hắn vốn đang ở Trần Châu gặp đại ca, kết quả vừa ra ngoài mua vài thứ thì đại ca đã biến mất không thấy tăm hơi, Vệ Ương như hình với bóng không tách khỏi đại ca cũng không nhìn thấy đâu.
Phương Chi Trần hiểu tính cách của đại ca mình, lập tức nhận ra đã xảy ra chuyện nên đứng dậy về nhà, kết quả là phụ thân bận rộn chuyện Ma quân, đã lâu không về.
Đang lúc sốt ruột, quản gia tới báo có người muốn cầu kiến Phương Lệnh, còn cố ý nói "vì Phương đại thiếu gia mà đến". Phương Chi Trần không rảnh lo nhiều, tự mình chạy ra: "Ta là đệ đệ của Phương Chi Chúc, hai vị tiền bối có quen biết đại ca ư?"
Du Danh: "Ta là bằng hữu của Chi Chúc, vị này là sư huynh của ta."
Phương Chi Trần hết hồn nhìn đứa nhỏ gọi Chi Chúc là bằng hữu, sau đó nhìn vị sư huynh tiên phong đạo cốt bên cạnh nó. Hắn nhất thời quên mất mình định nói gì: "......"
Du Danh: "Nói chính sự đi. Tiểu bằng hữu, lệnh tôn ở đâu?"
Phương Chi Trần: "Phụ thân hiện tại không có nhà —— có phải đại ca xảy ra chuyện gì không?"
Du Danh: "Tiểu bằng hữu à, ngươi đừng vội, không có nghiêm trọng vậy đâu."
"Đúng là đã xảy ra chuyện rồi!" – Phương Chi Trần sốt ruột: "Lúc gặp nhau, huynh ấy vẫn mạnh khỏe mà, có phải lại liên quan tới hắn không?"
Du Danh: "Ai cơ?"
Phương Chi Trần do dự không biết có nên nói tên Vệ Ương ra không, dù gì hắn cũng không quen hai người này, hơn nữa việc này cũng liên quan đến an nguy của đại ca.
Lúc này, quản gia vội vàng đi vào, nói: "Lão gia đã về. Lão gia biết có khách quý tới nên cho mời thiếu gia và khách quý sang Tự Hoa Sảnh gặp mặt."
Sau khi đến Tự Hoa Sảnh, mọi người chỉ chào hỏi đơn giản, Phương Lệnh nói: "Việc này ta đã có cách, nhưng ta chỉ muốn bàn luận với một mình chân nhân."
Du Danh và Phương Chi Trần sửng sốt.