Phương Lệnh không để ý đến, vẫn như cũ nói: "Ngươi và Vệ Ương hiếm khi về nhà, nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Những chuyện khác không cần để tâm, vi phụ sẽ tự mình xử lý."
Phương Chi Chúc trầm mặc.
Nhi tử sống chết thế nào không rõ, kẻ làm phụ thân đáng lý nên suy xét đến chuyện tìm con đầu tiên. Phái càng nhiều người, cơ hội tìm được mới càng lớn, nhưng dường như Phương Lệnh không có suy nghĩ như vậy.
Thái độ hoàn toàn trái ngược với Giang Mẫn.
Y không rảnh tra xét những chuyện đó, nếu Phương Lệnh đã nói như vậy, thì cứ làm như vậy đi.
Trên đường trở về phòng, Vệ Ương chủ động nói: "Ngươi không phải huynh đệ ruột của Phương Chi Trần, hơn nữa phụ thân sẽ tự có suy xét, ngươi đừng nhúng tay vào nữa."
Phương Chi Chúc: "Không thành vấn đề."
Vệ Ương: "Phụ thân sẽ sắp xếp ổn thỏa thôi, ngươi đừng lo lắng."
Phương Chi Chúc: "Ta biết rồi."
Đến trước cửa tiểu viện, Vệ Ương đứng im: "Không mời ta vào ngồi sao?" – Hắn lúc nào cũng dùng miệng lưỡi đùa giỡn, nhưng ánh mắt mong chờ lại không thể che giấu.
Khi vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, Phương Chi Chúc hẵng còn thấy Vệ Ương vô cùng xa lạ, nên vẫn luôn chia phòng mà ngủ.
Sau này dần dần quen thuộc và có thêm tin tưởng, Vệ Ương thỉnh thoảng sẽ vì chăm sóc cho y mà ngủ chung một phòng. Nhưng hắn nằm trên ghế dài, lâu dần thành thói quen. Vì vậy, sau khi đến Phương gia, hai người cũng ăn ý tách nhau ra.
Lúc này Vệ Ương muốn vào trong ngồi, Phương Chi Chúc tất nhiên không phản đối, nên mở cửa mời hắn vào phòng.
Trong phòng đốt than sưởi nên vô cùng ấm áp, Phạn Phạn đang đứng bên cửa sổ nghịch mấy hạt đậu nành mà Phương Chi Chúc để lại. Phương Chi Chúc đi tới xoa đầu nó, Phạn Phạn thấy vậy liền dụi đầu mình vào lòng bàn tay của chủ nhân, trông vô cùng thân thiết.
Vệ Ương bước đến, Phạn Phạn lập tức đứng thẳng lại, rồi chạy đi chơi với mấy hạt đậu.
Phương Chi Chúc cảm thấy buồn cười: "Hình như nó sợ ngươi."
Vệ Ương: "Sợ ta?"
"Ngươi xem, ngươi vừa tới thì nó không chơi với ta nữa." – Phương Chi Chúc xoay người đi qua bàn rót trà: "Lúc chúng ta ở trên núi cũng vậy, có phải ngươi đã làm gì nó mà không dám nói cho ta biết hay không?"
Vệ Ương nhận lấy chén trà: "Ngươi đối xử với nó tốt hơn ta. Ta ghen tị."
Phương Chi Chúc: "......"
Mới nãy y chỉ thuận miệng trêu chọc hắn, không ngờ Vệ Ương lại nói ra những lời như vậy. Y vốn không phải người giỏi ăn nói, bị người ta "bày tỏ tâm ý" đột ngột như vậy khiến Phương Chi Chúc không biết nên nói gì. Y khẽ ho hai tiếng, sau đó cầm chén trà uống một ngụm lớn.
Vệ Ương dĩ nhiên không định dễ dàng buông tha như vậy, lại nói: "Chi Chúc, phụ thân không muốn để ngươi quản chuyện của Phương Chi Trần, chúng ta rời đi một chút có được không?"
Phương Chi Chúc: "Sao lại gấp như vậy?"
"Hôm nay phụ thân kêu ta qua, nói là trước đó đã tìm thấy Phương Chi Trần, hắn sẽ không về nhà, lo lắng rằng ngươi ở đây không được tự nhiên." – Vệ Ương kiên nhẫn giải thích: "Ta đã đáp ứng hỗ trợ cho phụ thân, sẽ mất khoảng chừng ba ngày. Ba ngày sau, chúng ta đi, được không?"
Phương Chi Chúc cầm chén trà, hơi suy tư.
Nơi này là Phương gia, thành thật mà nói, người có quan hệ với y chỉ có mỗi Phương Lệnh. Phương Lệnh ra ngoài tìm nhi tử, y ở lại nơi này quả thật không tiện, mặc dù y biết Giang Mẫn sẽ không dám làm gì mình.
Nghĩ đến Giang Mẫn, y liền nhớ tới chiếc rương gỗ dưới ván giường. Phương Chi Chúc khẽ xoa thành cốc nóng hổi, hơi đảo mắt.
Vệ Ương sắc bén hỏi: "Làm sao vậy?"
"Phương Chi Chúc: "Không có gì —— cứ làm theo lời ngươi đi."
Vệ Ương lập tức cười.
Đêm đã khuya, Vệ Ương rời khỏi, Phạn Phạn cũng đã ngủ say, Phương Chi Chúc lại lấy cái rương kia ra lần nữa. Lần này y không do dự mà trực tiếp mở nắp.
Rương không lớn, nhưng đồ vật khá nhiều.
Bên trong có nhiều bình sứ trắng to nhỏ khác nhau, duy chỉ có hình hoa đào hồng nhạt trên thân bình là giống nhau.
Không hiểu sao Phương Chi Chúc lập tức cảm thấy, đây đều là đồ vật của y.
Y hít sâu một hơi, đặt từng chiếc bình sứ qua một bên, phát hiện phía dưới có một tờ giấy. Y mở tờ giấy ra, thấy phía trên viết rất nhiều dòng chữ nhỏ. Đây đều là tên dược liệu, dưới mỗi hai dòng dược liệu có chữ "Thời gian canh lửa".
Dường như là công thức luyện đan.
Phương Chi Chúc chăm chú đọc kỹ tờ giấy.
Thiên hạ rộng lớn, việc lạ nào cũng có.
Từ khi tỉnh lại, y tận mắt nhìn thấy Vệ Ương làm ngọn núi quanh năm bốn mùa đều là xuân, ngự kiếm ngày đi nghìn dặm, kết chú tìm người. Sau khi xuống núi, hai người họ từng gặp qua không ít người tu hành. Khi nói chuyện với Vệ Ương, y mới biết, trên đời kỳ thật có rất nhiều người tu luyện, nhưng vì nhiều lý do, họ thường không có ý định làm bất cứ điều gì trước mặt bá tánh, vừa là để an toàn, cũng là để tránh phiền phức.
Phương Chi Chúc lúc đó liền hỏi: "Ta có phải là một trong số họ?"
Vệ Ương đáp lời: "Đương nhiên. Đợi ngươi khỏi hẳn, ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe."
Hiện tại, cái rương này, cái chai này, và cả đống phương thuốc điều chế đan dược này nữa, chúng đều đang âm thầm nói lên điều gì đó.
Phương Chi Chúc không kiểm soát được trái tim đang hoảng loạn của mình, khi đã bình tĩnh lại, y chọn đại một bình sứ rồi mở ra, cẩn thận ngửi.
Mùi vị vô cùng quen thuộc, hình như là dùng để giải độc.
Y âm thầm ghi nhớ, rồi mở một bình khác.
Bình thứ ba, bình thứ tư, bình thứ năm,...
Ngửi hết từng bình, rồi đưa ra kết luận về công hiệu của dược liệu.
Không có bất kỳ một gợi ý hay kinh nghiệm nào, y chỉ tốn một canh giờ đã nhận định xong.
Phương Chi Chúc cẩn thận thu dọn mọi thứ vào, sau đó y tắt đèn nằm xuống, nhưng mãi không thể chợp mắt nổi.
Cái rương này, dường như vừa mở ra cánh cửa hoàn toàn mới đối với Phương Chi Chúc.
Mặc dù tạm thời không thể xác định phán đoán của mình chính xác hay không, nhưng một điều hoàn toàn mới mà y chưa nghĩ đến đang lờ mờ xuất hiện manh mối.
Nhưng cùng với đó, càng có nhiều vấn đề theo sau.
Cái rương này là Giang Mẫn nói cho y biết. Rốt cuộc mục đích của bà ta là gì?
Phương Lệnh nhìn không giống như không quan tâm Phương Chi Trần. Vì sao khi Phương Chi Trần biến mất, Giang Mẫn lại không nói cho trượng phu trước mà phải ngàn dặm gửi bồ câu đưa thư để nhờ y hỗ trợ?
Y và Phương Chi Trần không phải huynh đệ ruột, Giang Mẫn sao có thể chắc chắn rằng y sẽ hỗ trợ?
Còn có, vì sao khi nói về chuyện này lại phải tránh mặt Vệ Ương?
Y đã đồng ý với Phương Lệnh và Vệ Ương là không nhúng tay vào việc này, nhưng hiện tại, Phương Chi Chúc không nghĩ như vậy nữa.
Y có một dự cảm kỳ lạ, nếu tìm được Phương Chi Trần, y có thể sẽ biết được rất nhiều chuyện.
Ngày hôm sau, Vệ Ương và Phương Lệnh đi xử lý chuyện Phương Chi Trần mất tích, còn Phương Chi Chúc thì một mình rời thôn trang đến Yến Châu phủ.
Ánh mặt trời trong trẻo vào đông, người đi trên đường tấp nập qua lại, Phương Chi Chúc vừa đi vừa nghiêm túc quan sát.
Vệ Ương từng nói, Tây Bắc là mảnh đất có chân khí tu luyện thịnh hành, mà Yến Châu vốn đã có Phương gia cùng các gia tộc khác tồn tại, nên rất nhiều người sẽ chạy đến đây luận bàn cầu học, bầu không khí vô cùng hăng hái.
Còn chưa đi đến cuối con phố, Phương Chi Chúc đã nhìn thấy vài người hình như là tu sĩ. Y cẩn thận quan sát họ một lát, sau đó tìm một nam tử trạc tuổi rồi chủ động bắt chuyện: "Vị huynh đài này, có thể dừng bước nói chuyện không?"
Nam tử kia khó hiểu nhìn y, Phương Chi Chúc không khách khí nữa, hỏi thẳng danh tính của người kia.
Đối phương cũng sảng khoái đáp lại: "Tại hạ là nhân sĩ Tô Châu, tới đây tu học."
Phương Chi Chúc: "Ta có chút thắc mắc, phiền huynh đài chỉ điểm vài chỗ."
Nam tử: "Cứ nói đừng ngại."
"Mấy ngày trước ta nhận được một ít đan dược, nhưng người đưa dược bỗng nhiên xảy ra chuyện, chưa kịp nói cho ta biết hiệu lực của đan dược." – Phương Chi Chúc mặt không đỏ tim không đập loạn mà bịa ra một cái cớ: "Ta muốn thỉnh giáo vài tu sĩ có đạo hạnh ở phương diện này, không biết huynh đài..."
Đối phương cười nói: "Thì ra là việc này. Vậy thì đơn giản, các hạ có thể đến Thành gia thử xem sao."
Phương Chi Chúc: "Thành gia?"
"Phải, trong vòng hai trăm dặm địa giới Trung Châu này, không ai là không biết Thành gia. Các hạ cứ tùy tiện hỏi là sẽ có người biết." – Đối phương suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Thiếu gia Thành gia là người tốt, hẳn sẽ vui lòng hỗ trợ."
Phương Chi Chúc không ngờ sẽ thuận lợi như vậy, sau khi nói lời cảm tạ thì quay về Phương gia tìm một con ngựa tốt, lập tức chạy đến Trung Châu.
Ngựa của Phương gia cũng có linh lực, phi một chốc đã biến mất khỏi Yến Châu.
Ngay lúc này, Vệ Ương đã về tới thôn trang.
Sáng sớm hắn ra ngoài cùng Phương Lệnh để tìm Phương Chi Trần, dù tìm được chút manh mối nhưng hắn lại luôn cảm thấy bất an, lúc nào tinh thần cũng xao động. Hắn dùng linh lực để tìm kiếm thì phát hiện Phương Chi Chúc không ở thôn trang, nên lập tức chạy về.
Hỏi hết một vòng, không ai biết Phương Chi Chúc đi đâu.
Sau khi Phương Chi Chúc tỉnh lại, hắn từng thử kết ấn chú trên người y để dễ tìm kiếm, nhưng Phương Chi Chúc không đồng ý nên hắn không dám làm tới.
Kết quả thì sao, hắn vừa mới đi ra ngoài nửa ngày, người đã không thấy tăm hơi.
Vệ Ương cảm thấy chính mình sắp điên rồi, hắn không rảnh lo lắng mà lập tức đi tìm Giang Mẫn.
"Phương Chi Chúc đi đâu?"
Ở bên kia, Phương Chi Chúc mất hơn một canh giờ mới tới được Trung Châu, biết được Thành gia ở đâu liền chạy qua đó.
Thành gia chiếm giữ một đỉnh núi lớn, đại môn trông cũng vô cùng hùng vĩ, vừa nhìn thôi đã thấy sợ.
Nếu muốn vào trong, hẳn là không dễ.
Phương Chi Chúc quyết định cứ thử trước đã, thế là đi đến gõ cửa.
Bên trong lập tức có tiếng vọng ra: "Ai vậy?"
Rất nhanh sau đó cửa được mở ra, Phương Chi Chúc đang định nói lý do đến mà mình bịa lúc trước thì bị người kia cướp lời trước.
Đó là một người đàn ông trung niên, ông ấy thấy Phương Chi Chúc liền hô to: "Đại thiếu gia Phương gia!"
Phương Chi Chúc: "........."
Có quen biết sao?
"Thiếu gia, thiếu gia..." – Vị đại thúc đó kêu lên một cách khó hiểu, sau đó chạy ngược trở vào: "Mau đi nói cho Thiếu gia, Phương gia đại thiếu gia tới! Mau, mau, mau......"
Chỉ trong chốc lát, một bóng người từ phía sau cánh cửa phi thân ra: "Chi Chúc!"
Phương Chi Chúc hoàn toàn sửng sốt.
Người nọ dường như dùng quá nhiều sức mạnh, tạo thành gió cuốn theo một đống lá rụng. Phương Chi Chúc kinh ngạc nhìn người.
Là một vị nam tử trẻ tuổi, vóc người rất cao, khuôn mặt anh tuấn, trên người mặc một thân trường bào trắng toát làm nổi bật lên vẻ nho nhã. Chỉ có điều vẻ mặt của người này hơi kích động quá mức nên làm lu mờ dáng vẻ nhu hòa kia.
Người kia nhìn chằm chằm Phương Chi Chúc, môi run rẩy: "Chi Chúc. Đúng là ngươi rồi."
Người này đột nhiên xuất hiện, trong mắt lại có sự kích động không thể diễn tả khiến cho Phương Chi Chúc trước giờ luôn bình tĩnh không tránh khỏi lúng túng.
Y lùi về sau hai bước nhằm tạo khoảng cách giữa hai người, nói: "Ta là Phương Chi Chúc, ngươi là..."
"Ta là Thành Viêm." – Nam tử vừa nói vừa tiến lại gần, còn định vươn tay: "Chi Chúc, cuối cùng ngươi cũng đến tìm ta, ta..."
"Đừng chạm vào y."
Kiếm khí sắc bén mang theo lời cảnh cáo lạnh lùng xẹt ngang qua. Phương Chi Chúc chỉ kịp nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, còn Thành Viêm thì phải liên tục lui về hơn trăm bước, cơ thể lảo đảo gần như sắp té ngã.
Có được khoảng trống kia, Vệ Ương lập tức đáp xuống đất, nắm chặt lấy tay Phương Chi Chúc định kéo y rời đi.
Thành Viêm lần nữa chạy tới: "Chi Chúc, ta có lời muốn nói với ngươi!"
"Y với ngươi không có gì để nói." – Vệ Ương nắm thật chặt tay Phương Chi Chúc, ngữ khí lạnh lùng như băng: "Cút."
Thành Viêm không để ý đến hắn, một mực chỉ nhìn Phương Chi Chúc: "Chi Chúc, ta không biết..."
Phương Chi Chúc dừng bước, Thành Viêm kích động nhào tới chỗ y.
Ánh mắt Vệ Ương hoàn toàn lạnh lùng, đầu ngón tay bên tay phải dần tuôn ra hắc khí, một lúc sau xung quanh đã tràn ngập khí đen.
Phương Chi Chúc nhìn bầu trời như sắp nổi giông bão sấm chớp thì hơi nhíu mày: "Vệ Ương, ngươi làm gì vậy?"
Vệ Ương: "Đừng để ý người khác, chúng ta về nhà nhé?"
Giọng nói của hắn vẫn dịu dàng như vậy, nhưng theo sau đó lại là bầu trời càng ngày càng tối đen, tạo một cảm giác quỷ dị không thể tả thành lời.