Lúc này cửa đột nhiên mở ra, Phương Chi Chúc bước vào.
Vệ Ương nhìn chằm chằm y, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Phương Chi Chúc: "Ngươi về khi nào vậy?"
Vệ Ương đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng chạy tới: "Chi Chúc!"
Phương Chi Chúc kinh ngạc nhìn vẻ mặt suy sụp trước mắt, nhìn qua nhìn lại có chút hoang mang: "Sao vậy? Không mua được đồ ăn à?"
Lúc này, Vệ Ương chợt nhận ra mình hớ hênh, hắn cắn đầu lưỡi lấy lại chút lý trí, cười cười nói: "Ta mua được rồi."
Phương Chi Chúc: "Để ta làm cho."
Vệ Ương hơi nín thở, ánh mắt chậm rãi di chuyển theo bóng người trước mắt. Y nét mặt tự nhiên, ngữ khí ôn hòa, không khác Phương Chi Chúc trước khi hắn ra ngoài là bao. Hắn hơi nghi hoặc, khó mà tin được hai mắt mình: "Chi Chúc, ngươi vừa đi đâu vậy?"
Phương Chi Chúc đặt nồi lên bếp lửa, bắt đầu nấu nước: "Có người tới, nên ta đi cùng hắn một chuyến."
Vệ Ương: "...Ai?"
"Nói đến cũng kỳ lạ —— Chính là kẻ bắt trói ngươi lần trước." – Phương Chi Chúc giải thích: "Sau khi ngươi đi, hắn đến đây cho ta xem một thứ."
Vệ Ương siết chặt nắm tay, lời muốn hỏi bị nghẹn ở cổ họng, khiến hắn hít thở khó khăn.
Phương Chi Chúc: "Ta thấy hắn rất nghiêm túc nên mới đi theo một chuyến —— Ngươi sao vậy? Bị dính mưa nên không thoải mái à?"
Vệ Ương miễn cưỡng mỉm cười: "Ta thấy hơi lạnh."
Phương Chi Chúc bỏ thêm củi gỗ vào bếp lửa, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ khiến căn phòng lập tức trở nên ấm áp hơn.
Hai người đều im lặng. Với Phương Chi Chúc, đây chính là cách biểu đạt tình cảm trực tiếp nhất.
Ngọn lửa bập bùng ôm lấy đáy nồi, nước trong nồi dần dần sôi lên, Phương Chi Chúc lấy mì từ trong gói giấy dầu bỏ vào, hơi nóng bốc lên, y cầm đũa trúc khuấy đều. Y bận rộn một cách có trật tự, không nhanh không chậm, cũng không lúng túng tay chân. Khuôn mặt tuấn tú sáng lên ánh lửa, mang theo một cảm giác ấm áp.
Y hình như —— không muốn rời đi.
Khoảnh khắc ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Vệ Ương đã nắm lấy tay trái đang rảnh rỗi của Phương Chi Chúc.
Phương Chi Chúc nhìn hắn.
Vệ Ương hạ giọng hỏi: "Hắn nói gì với ngươi vậy?"
Phương Chi Chúc: "Hắn kể cho ta nghe một vài chuyện trước kia."
Vệ Ương lại hốt hoảng, Phương Chi Chúc nói liền mạch: "Là chuyện giữa ta và Thành Viêm."
Nam tử che mặt nói cho y biết, gia thế hai tộc Thành gia và Phương gia là như nhau, gia chủ đương nhiệm của hai nhà là Thành Phong và Phương Lệnh còn là bạn cũ của nhau. Cho nên, Phương Chi Chúc với Thành Viêm đã quen biết nhau từ bé, có thể nói chính là thanh mai trúc mã.
Sau đó hắn lấy ra một bức họa, phía trên vẽ Phương Chi Chúc và Thành Viêm khi 15-16 tuổi. Phương Chi Chúc xem xong không có phản ứng gì.
Người nọ lại nói: "Thành Viêm đối với ngươi tình sâu nghĩa nặng, thậm chí còn vì ngươi mà chống đối Thành Phong. Nếu không phải Thành Phong chỉ có một nhi tử, ông ta chắc chắn sẽ không đồng ý mối hôn sự đó."
Phương Chi Chúc gật gù: "Cho nên?"
Người đó cười lạnh: "Ngươi lại vì Vệ Ương mà giải trừ hôn ước với Thành Viêm, khiến cho Thành gia và Phương gia dần xa cách."
Phương Chi Chúc tiếp tục gật đầu: "Ngươi nói những lời này là muốn nói ta bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, đã vậy còn không chút liêm sỉ đòi hủy hôn."
Kẻ kia không ngờ y sẽ nói như vậy nên nhất thời cứng họng.
Phương Chi Chúc hơi cong khóe miệng: "Cho dù là vậy thì có liên quan gì đến ngươi? Hay là ngươi cho rằng ngươi với Thành Viêm tình nghĩa sâu sắc, nên theo lý chạy đến đây chửi mắng ta? Hửm?"
Người kia dường như kinh ngạc đến ngây người, hai mắt trợn trừng lên nhìn y một lúc lâu.
Phương Chi Chúc cứ nghĩ hắn sẽ động thủ.
Vệ Ương vội vàng hỏi: "Hắn có làm ngươi bị thương không?"
Phương Chi Chúc lắc đầu: "Hắn chạy mất rồi."
Nói đúng hơn là chạy trối chết. Chật vật, hoảng loạn, giống như bị phát hiện ra bí mật sâu thẳm nhất trong nội tâm.
Phương Chi Chúc không định chạy theo dò hỏi lý do sâu xa của người này, y chỉ cảm thấy hắn có chút đáng thương.
Vệ Ương vân vê ngón tay y, hỏi: "Ngươi không hiếu kỳ sao?"
"Nếu lúc trước ngươi không kể sự thật cho ta biết, có lẽ ta sẽ tò mò." – Y nắm lại bàn tay của Vệ Ương: "Nhưng bây giờ...Không cần nữa."
Vệ Ương: "Chi Chúc, ngươi tin ta......"
Phương Chi Chúc: "Đừng nói lời ngốc nghếch —— mì sắp được rồi."
Vệ Ương ngồi xích sang bên cạnh, nhưng vẫn chằm chằm nhìn y bận rộn không chớp măt. Thật ra hắn đã sớm biết, nếu không vì tin tưởng, Phương Chi Chúc sẽ không chủ động muốn về nhà.
Phương Chi Chúc là toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn nên mới đáp trả lại khi kẻ che mặt kia cố tình nhắc đến "vị hôn phu" Thành Viêm nhằm khiêu khích y.
Sự chân thành này lẽ ra phải khiến cho Vệ Ương mừng rỡ như điên – khoảnh khắc hắn nhận ra điều này, quả thật trong lòng có dâng trào một luồng xúc cảm ấm áp, Vệ Ương cảm thấy bản thân có chết cũng đáng. Nhưng đồng thời, một cảm giác hoảng sợ cũng đang len lỏi trong niềm vui sướng ấy, hai loại cảm xúc bất đồng đan xen lẫn lộn, không ngừng tác động đến tâm thần hỗn loạn của Vệ Ương.
Hắn thường xuyên cảm thấy bản thân sắp điên rồi, hắn không biết những ngày tháng như vậy bao giờ mới kết thúc. Nhưng từ khi Phương Chi Chúc đến bên cạnh hắn, hắn luôn nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác, chỉ cần hắn muốn, chỉ cần hắn cẩn thận, có lẽ hắn thật sự có thể sống được như vậy cả đời.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hắn muốn thì phải có được, những thứ hắn không muốn thì sẽ không bao giờ thỏa hiệp.
Lần này cũng không ngoại lệ.
-
Lại hai ngày trôi qua, thời tiết cuối cùng cũng trong lành hơn, hai người chuẩn bị xuất phát.
Sau nhiều ngày du ngoạn trên đường, có bao nhiêu thú vui họ đều chơi hết rồi, cùng với đó là những thay đổi tinh tế trong mối quan hệ của họ sau những ngày sống trong căn phòng nhỏ, hai người đã không còn lưu luyến cảnh ngày đông nữa nên vui vẻ ngự kiếm về núi.
Rời đi khi lá rụng, quay về khi tuyết phủ, tiểu viện lặng lẽ đứng giữa khoảng sân trắng xóa, chờ đợi chủ nhân của nó về nhà.
Vệ Ương định dùng "Xuân Noãn" nhưng bị Phương Chi Chúc ngăn lại. Y nói: "Cứ mãi một mùa thì chán lắm, cứ để nó thuận theo tự nhiên đi."
Vệ Ương không có ý kiến gì, hắn bắt tay vào dọn dẹp với Phương Chi Chúc, sau đó bổ củi nhóm lửa. Không cần pháp lực cũng có thể khiến cho tiểu viện ấm áp như xuân.
Sau lần này, Phương Chi Chúc tìm được thú vui mới, mỗi ngày sau khi ăn cơm và cho Phạn Phạn ăn, y sẽ dành thời gian trang trí tiểu viện. Hôm nay tỉa hoa sau vườn, ngày mai trồng cây bên suối, hôm sau nữa thì sơn lại tường. Y thậm chí còn làm cho Phạn Phạn một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, sau đó huấn luyện nó để nó biết chui vào đó ngủ mỗi ngày.
Khi tiểu viện được tân trang xong thì đã đến cuối năm.
Sau khi trở về, Phương Chi Chúc có nhận được thư của phụ thân nói rằng Phương Chi Trần đã tỉnh, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian thì có thể khổi phục lại bình thường.
Bức thư chỉ chứa đựng vài dòng thông báo và giải thích đủ để người đọc nắm được nội dung. Ngoài những điều đó ra, Phương Chi Chúc không đọc được ý gì sâu hơn từ bức thư này, ví dụ như quan tâm tới y, hay lo lắng cho Phương Chi Trần gì đó —— hoàn toàn không có.
Phương Lệnh chỉ nói lại sự tình với ngữ khí thật bình thường, bình thường đến nỗi nếu thay thế "Phương Chi Trần" bằng một người xa lạ cũng không khiến người ta bất ngờ.
Nói y không cảm thấy hụt hẫng là giả, nhưng chỉ có một chút mà thôi.
Lần trở về sau khi tỉnh lại, sau đó là Phương Chi Trần mất tích, mọi người tìm kiếm, rồi lại trở về nhà, Phương Lệnh luôn cho y cảm giác như vậy. Uy nghiêm, lý trí, có lẽ không phải là không yêu, nhưng đối với Phương Chi Chúc đã mất đi ký ức mà nói, y không nảy sinh nhiều tình cảm với vị phụ thân này cho lắm.
Trong thư hồi âm, y viết: 【Vậy là tốt rồi. Mọi người giữ sức khỏe.】
Và không viết gì thêm.
Năm mới đang đến gần, đối với Phương Chi Chúc mà nói, ăn Tất Niên là một loại hình thức mang đến nhiều niềm vui, nhưng y lại không cảm thụ được. Một năm vừa qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, y gặp gỡ rất nhiều, suy nghĩ cũng nhiều, cuối cùng lại lựa chọn một cuộc sống khác.
Mà lựa chọn này khiến y rất mong chờ vào năm tới.
Khao khát chính là khao khát, chỉ có điều với tính cách của mình, y sẽ không biểu hiện ra ngoài quá rõ ràng, mà chỉ âm thầm chờ đợi thời gian đến gần.
Vệ Ương cũng bận rộn hơn rất nhiều, ngày nào cũng xuống núi làm việc.
Có nhiều thời gian rảnh rỗi, Phương Chi Chúc chỉ đơn giản lật sách ra xem.
Ngọn núi này không tính là nhỏ, tiểu viện của hai người đã chiếm hết một nửa, ngoại trừ sân trước sân sau, phòng ngủ và đại sảnh, nơi này còn có một gian thư phòng lớn với nhiều kệ sách, khắp nơi đều chất đầy các loại thư tịch, bí tịch. Sau khi tỉnh lại, Phương Chi Chúc có đến đây một hai lần, y tìm thấy rất nhiều loại thư tịch mình thích. Chỉ có điều, sau này y thường xuyên xuống núi lên núi với mong muốn tìm được "chính mình" nên chưa có dịp ở lại xem.
Lần này trở về, y nhận ra trong thư phòng có nhiều sách hơn một chút, phần lớn đều liên quan đến việc tu luyện. Có vài quyển đã sớm bị ố vàng, hẳn là sách thất truyền đã lâu, không biết Vệ Ương tìm được chúng ở đâu.
Phương Chi Chúc không quá chấp nhất với việc hồi tưởng quá khứ nữa, nhưng y vẫn có hứng thú với việc tu luyện, vì thế y định đi qua chọn vài quyển đơn giản để xem một chút.
Thư phòng vô cùng yên tĩnh, mùi huân hương phảng phất như có như không. Phạn Phạn lẽo đẽo đi theo chủ nhân không cẩn thận gây ra tiếng động, nó cảm thấy không hợp với nơi này nên lén chạy đi mất.
Phương Chi Chúc bất giác thở nhẹ, y đi tới giá sách nhìn lướt qua vài quyển, sau đó chọn một quyển cũ nhất mở ra. Một dàn ký hiệu và văn tự dày đặc lập tức đập vào mắt, y nhìn nhìn rồi quyết định đổi sang quyển khác.
Y liên tiếp lật ra mấy quyển thư tịch, nội dung của mỗi quyển đề cập đến nhiều phương diện khác nhau, có vài quyển chỉ toàn văn tự, có quyển toàn là ký hiệu, đặc điểm chung đều khó đọc như nhau. Người thường khó mà nhẫn nại ngồi đọc những văn thư đặc biệt này.
Phương Chi Chúc không khỏi nghĩ, những người tu luyện từng đọc qua những thứ này hẳn là phải có tâm chí cứng cỏi, ít nhất đối với y mà nói, hẳn có rất nhiều kiên nhẫn.
Y không định miễn cưỡng chính mình, nên đi đến một giá sách khác.
Lúc này, cửa đang khép hờ bị đẩy ra, Phạn Phạn nhàn rỗi đến mức nhàm chán nên thò đầu vào, bộ dạng vừa muốn vào nhưng lại vừa không dám của nó chọc cười Phương Chi Chúc, y vẫy tay với con chim ngốc nghếch kia: "Lại đây."
Ngay lập tức Phạn Phạn dang cánh bay về phía chủ nhân, nó vươn cổ khoe dáng vẻ hùng dũng oai vệ của mình. Kết quả, nó phô diễn quá mức đến nỗi cái đuôi dài của nó quét qua đỉnh giá sách.
Phịch một tiếng thật lớn, kệ sách ngã xuống đất.
Phương Chi Chúc xoa xoa trán rồi đẩy đầu con chim đang sợ hãi sang một bên, sau đó ngồi xổm xuống thu dọn đống hỗn độn. Cũng may giá sách bị đổ nằm sát góc tường, đồ vật trên đó cũng không nhiều nên y nhanh chóng dọn lại giá sách rồi đặt từng cuốn lên kệ.
Phạn Phạn đi loanh quanh bên cạnh, không biết đang kêu cái gì.
Chỉ còn hai cuốn cuối cùng, Phương Chi Chúc cúi người, một tay định bắt lấy cổ Phạn Phạn, Phạn Phạn đột nhiên nhảy sang bên cạnh nhưng vẫn bị Phương Chi Chúc nhanh tay lẹ mắt tóm được. Y xoa xoa cái cổ mềm như bông của nó và nhặt lên quyển sách cuối cùng.
Vô tình, y phát hiện một trang giấy nằm trong góc tối nên đi qua đó nhặt lên.
Là một bức họa, hình như được kẹp trong cuốn thư tịch nào đó vừa rơi xuống khi nãy.
Y cầm một góc giấy nhìn sơ qua, hơi suy nghĩ một chút rồi quyết định xem qua nội dung để biết nên kẹp vào cuốn sách nào.
Bên ngoài truyền đến giọng của Vệ Ương: "Chi Chúc?"
Phương Chi Chúc quay đầu: "Ta ở đây."
"Ta vào nhé." – Giọng nói của Vệ Ương mang theo sự vui vẻ: "Ta có mang một thứ này về, ngươi chắc chắn sẽ thích nó."
Bước chân của hắn nhanh nhẹn, xen lẫn vui sướng khi bước vào phòng.
Phương Chi Chúc mỉm cười quay đầu lại, nhẹ nhàng phủi tay.
Bức họa từ từ mở ra.
Tóc, lông mày, đôi mắt, cái mũi, cái miệng, cổ,...
Chân dung của một người dần dần hiện ra.