Tam Nghiệt Duyên

Chương 17: Cảnh báo


“Mà mẹ này, mẹ có hỏi thử mấy người hôm trước lôi con xa khỏi đám cháy có thấy ai ở gần đó cứu con không?!” Đang ăn cô bỗng dừng đũa, cất giọng hỏi.

“Họ chỉ nói lúc xách nước vào dập lửa chỉ thấy con nằm gần đó, hoảng quá người ta mới lôi con ra.”

Từ lúc lấy lại ý thức ngoại trừ vụ của bà Lý ra thì cái người cứu cô thoát khỏi đám cháy vẫn là một bí ẩn. Mơ hồ nhớ lại lúc bị thổi tung ra xa cô có nghe thấy ai đó gọi tên mình, nhưng kỳ lạ là cô không thể nhớ được hình dáng lẫn gương mặt của người đó, tựa như tất cả chỉ là do cô tưởng tượng ra.

Nghe bà nói vậy lòng ngực cô có chút man mác buồn.

Bà thấy tâm tình cô dạo này không được tốt chắc hẳn cũng một phần vì cái người bí ẩn ra tay cứu cô ngày hôm đó. Bà hạ chén cơm xuống, nói:

“Đám cháy lớn như vậy lỡ thật có người khác cứu con thì họ lúc đó đang ở đâu? Tại sao lại không cùng con tránh xa mà lại để con nằm gần đó. Chuyện này nếu cứ suy nghĩ sẽ càng không thể có đáp án cụ thể. Chi bằng con đừng nghĩ tới nữa tránh tổn hại đến tinh thần và sức khỏe.”

“Dạ.” Cô ngoan ngoãn gật đầu, nghe theo lời bà.

Bây giờ, còn sống được đã là phước đức lắm rồi. Mặc dù không biết người đó là ai nhưng cô sẽ mãi nhớ ơn này, sau này có duyên gặp lại ắt sẽ báo đáp. Hai người tiếp tục dùng bữa chưa trôi qua bao lâu thì từ đâu xuất hiện một người lạ mặt, đứng trước cửa nhà cô la ó: “Có ai ở nhà không?”

Nhướn người nhìn ra phía cổng, Lạc Liên lớn tiếng hỏi: “Ai vậy?”

“Tôi là giai nhân nhà họ Lý. Bà Lý nhờ tôi qua đây chuyển lời muốn mời cô Liên qua biệt phủ chúng tôi một chuyến.”



Lại là người phụ nữ đó...

Đặt đũa xuống bàn, cô tức tốc đi ra trước mở cửa cho họ “Chẳng phải bà Lý đang mất tích hay sao? Sao bây giờ đã trở về rồi? Các người kiếm bà ấy ở đâu thế?” Vừa mở cửa cô đã hỏi một tràn dài khiến cho giai nhân đứng trước mặt cô ú ớ không biết nên trả lời từ đâu trước.

“Sáng sớm hôm nay đột nhiên bà Lý trở về. Chúng tôi cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không ai dám hỏi bà ấy đã ở đâu, làm gì...À mà quên...cảm phiền cô mau đi theo tôi! Bà Lý đang chờ cô ở phủ đấy!”

Nói rồi họ nắm lấy tay cô.

“Khoan đã...” Lạc Liên đứng y nguyên tại chỗ “Tôi không thể ngang sương đi tới đó được.”

“Có chuyện gì vậy con?” Bà Hoa bước ra nhìn hai người.

Giai nhân nhà họ Lý khó xử nhìn bà Hoa rồi lại nhìn cô.

“Bà Lý muốn con tới phủ nhà họ một lát...nhưng mà...” Lạc Liên chầm chậm truyền lại thông tin cho bà biết.

“Con cứ đi đi, xem thử coi nhà họ muốn gì.” Bà dịu giọng nói.

Vốn dĩ cô chẳng muốn tới cái biệt phủ đó làm gì nhưng vì mẹ cô đã lên tiếng, với cũng thấy tội người giai nhân đã lội công tới đây nên Lạc Liên đành miễn cưỡng đồng ý.



Tới biệt phủ, người đầu tiên cô gặp là con Mai - nha hoàn thân cận của bà Lý. Nó bước lại gần cô rồi nói: “Bà Lý đang đợi cô trong phòng nhưng trước khi dẫn cô tới gặp bà phiền cô đi theo tôi tới gian chính pha trà.”

Cô gật đầu rồi theo nó vào trong gian nhà chính. Việc pha trà đã quá quen thuộc đối với cô nên không mất quá nhiều thời gian thì cô đã pha xong. Như lời con Mai đã nói sau khi pha xong trà nó sẽ dẫn cô đi tới phòng của bà Lý.

Nó để cô đứng một mình trước một căn phòng sang trọng rồi lui xuống trước. Nhìn thẳng vào cánh cửa làm bằng loại gỗ quý hiếm trước mặt, cô hít sâu một hơi, không nhanh không chậm mở cửa bước vào trong.

Di chuyển chân bước qua cái bậc thềm, ngẩng mặt lên thứ đầu tiên đập vào mắt cô không phải là bà Lý ngồi ở trong phòng chờ cô mà là một thi thể của một người con gái đang trong tình trạng bị treo lên trần nhà.

“ÁAAA!!!”

Lạc Liên hét toáng lên, quăng cái mâm gỗ đựng trà rơi thẳng xuống dưới đất, vương vãi trà nóng dưới chân.

Cô ngã nhào về sau, mặt mũi tái mét, sợ hãi tột độ nhìn chằm chằm vào thi thể đang treo lủng lẳng trên trần nhà. Cô gái đó mặc một bộ quần áo cũ kỹ rách tươm, trên người đầy rẫy những vết bầm tím, gương mặt xinh đẹp giờ đây cũng chỉ còn lại là một gương mặt lạnh ngắt, thiếu máu, cho thấy trước đó cô ấy đã bị người ta đánh đập rất dã man, Để ý kỹ cô mới thấy cô ta không những bị thắt cổ mà còn bị người ta cắt lưỡi, cái lưỡi màu hồng hồng nhuốm máu được treo trên đỉnh đầu chắc hẳn là của cô ta.

Lạc Liên run rẩy bò ra khỏi căn phòng, bò không xa mới có thể đứng lên bỏ chạy. Cô không nói lời nào liền một mạch phóng về nhà, trên đường lúc chạy về cô cứ vấp phải đá té lên té xuống đến mức quần áo toàn là bụi với đất, tay chân ma sát với đất đá trầy xước không ít.

Tới nhà, cô lao vào phòng, núp vào một góc nhỏ run rẩy. Cô không phải là một đứa ngu mà không hiểu ý của bà ta.

Thật ra bà Lý không hề muốn gặp cô mà chỉ muốn cô tới đó để tận mắt chứng kiến cái thi thể máu me kia. Bà ta đang ngầm cảnh cáo cô nên im miệng trước những tội ác do bà ta đã gây ra cho bà Hai...nếu không kết cục của cô cũng sẽ như cô gái kia hoặc có khi còn thê thảm hơn...vạ lây cả mẹ của cô vào chuyện này.