Tâm Ở Hi Viên

Chương 11: Hoa Thần công tử


Lòng ta rối loạn, nghĩ huynh ấy nhìn ta thế này có lẽ nào đã biết ta là ai sao. Ta ăn vận thế này làm sao huynh ấy có thể nhận ra được. Ta nhìn lại bản thân từ đầu đến chân, tóc búi hết lên trên, để lại vài sợi tóc con xoăn xoăn buôn thỏng hai bên gò má, y phục màu ngọc bích tôn lên vẻ thanh nhã tự nhiên. Duy chỉ có làn da cùng khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng là không thể che giấu được. Nào có thanh niên trai tráng nào làn da lại trắng như vậy. Ta thầm cảm thấy may mắn vì mấy tên tráng tử cao to bặm trợn ở Kỷ Hồng Lâu không phát hiện ta thân nữ cải nam trang.

Tiểu Trúc thấy ta im lặng không lên tiếng đứng đối mắt với nam tử xa lạ liền đứng gần đẩy nhẹ ta một cái

“tiểu thư"

“Huynh đài này, chúng ta có quen biết sao”

Y nhìn ta lúng ta lúng túng, im lặng một chốc rồi cười khẽ. Đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm có.

“Vị huynh đệ này, ta trông huynh rất quen mặt. Chúng ta đã từng gặp nhau ở Thanh Mai Lâu chăng? Chẳng hay tên của huynh có phải có một chữ Hoa?”

Ta chết cũng không muốn chấp nhận sự thật ta lại bị huynh ấy bị nhận ra dễ dàng như vậy.

“Tên ta đúng là có một chữ Hoa, là Hoa Thần. Ta từ phương xa đến kinh thành thăm người thân, đang trên đường về lại Hạ Môn, chắc chúng ta đã từng chạm mặt nhau ở đấy. Chẳng hay huynh từ kinh thành đến nơi này cũng là đi thăm người thân sao.”

Ta chính là cố tình biết huynh ấy không phải đến thăm người thân, lại cố ý nói vậy như không hề quen biết huynh ấy. Nhưng nhìn vẻ mặt nín nhịn của thư đồng bên cạnh là biết, ngay cả thư đồng còn biết ta là Hoa Chân Tâm, thì sao chủ tử lại không biết chứ. Mặt ta bỗng chốc ửng hồng, ta cúi mặt, nhìn chằm chằm trên đất, muốn tìm một cái lỗ chuột nào đó để chui xuống.

Lại thấy huynh ấy khẽ cười, rồi chậm rãi bước đến trước mặt ta, đưa tay sờ sờ lên tóc ta vẻ mặt nhu hòa đi rất nhiều, khác hẳn vơi vẻ lãnh đạm khi vừa bước vào khách điếm. Nhìn vào mắt ta, huynh ấy khẽ lên tiếng với tông giọng chỉ một mình ta nghe thấy

“Được rồi, không đùa với muội nữa Hoa Chân Tâm… à không Hoa Thần công tử…”

Ta im lặng thầm chửi huynh ấy trong lòng cả ngàn lần. Quá mất mặt. Nói dối lại bị người ta vạch trần ngay trước mũi. Ta nhìn chân mình, nhìn đến mức muốn thủng một lỗ trên chân, rồi lại lia mắt nhìn sang đôi hài của người đối diện. Nhìn một đường từ dưới lên, chạm tới đôi mắt của huynh ấy.

Lại nghe huynh ấy nói “Muội có đói không. Ta biết có một quán ăn nhỏ gần đây có rất nhiều món ngon đặc trưng của Nam Hạ, chúng ta cùng nhau dùng bữa.”





Chúng ta đến một quán ăn nhỏ gần đó, vừa ngồi xuống liền gọi cả bàn thức ăn, chủ yếu là các món mì đặc trưng của Nam Hạ.

Huynh ấy nhìn ta chăm chú ăn xong tô mì to oạch trước mặt, sau đó bắt đầu nghiêm túc nhìn ta, ngón tay gõ gõ mặt bàn.

Ta thầm nghĩ, huynh ấy đúng là có bệnh. Muốn chất vấn ta thì cứ nói, nhìn ta chằm chằm lại không nói tiếng nào như vậy ta ăn cũng không thấy mùi vị gì.

“Huynh có chuyện muốn hỏi ta sao?”

“Muội có chuyện gì muốn nói với ta sao?”

“Ta…ta…ta là vì vòng thi đấu thứ đầu tiên của Hi Viên nên mới lặn lội đến nơi này. Tuy là đường đến đây gặp chút rắc rối, nhưng chẳng phải cuối cùng ta cũng đã an toàn đứng đây sao. Có điều tay nải của ta mất hết rồi, huynh có thể nào cho ta vay một ít ngân lượng không, khi về ta sẽ sai người đem đến phủ của huynh trả lại.”

Ta nghĩ mãi mới lấy hết mặt mũ xuống, mượn ngân lượng của huynh ấy. Dù sao ta đi chuyến này có rất nhiều việc cần dùng đến bạc, chỉ còn lại một ít bạc vụn căn bản không đủ tiền ăn ở chứ chưa nói đến những việc khác.

Ánh mắt huynh ấy đăm chiêu nhìn ta, thoáng chốc cau mày, cầm tách trà trên bàn lên, nhập một ngụm, rồi lại để xuống, ngoắc tay bảo thư đồng đi chuẩn bị ngân lượng và y phục mới cho ta. Đến lúc này lòng ta cũng như trút được gánh nặng. Nghĩ tới huynh ấy chắc lần này đến Hạ Môn là vì việc tổ chức thi đấu của Minh gia, cũng là chuyện cơ mật nên ta cũng không cần cố hỏi nguyên do.

“Ta biết muội là người rất có chủ kiến, cũng rất quan tâm đến việc buôn bán của cửa hàng Hoa gia. Nhưng dù sao muội cũng là nữ nhi, đi đường tất nhiên có rất nhiều bất tiện. Có rất nhiều lời ta là người ngoài không tiện nói, dũng cảm rất tốt nhưng muội không vì người nhà, thì cũng nên vì bản thân mà chú ý an toàn một chút chứ. Nếu có việc gì không tiện nói với người nhà, muội cũng có thể đến tìm ta. Dù bây giờ không phải nhưng tương lai ta cũng sẽ là người nhà của muội.”

Lần đầu tiên ta thấy huynh ấy nhiều lời như vậy. Chúng ta gặp nhau chưa đến 3 lần nhưng lại như đã thân quen từ lâu, nói chuyện với huynh ấy ta cũng không có quá nhiều kiêng kị. Nghe huynh ấy dông dài như vậy vì ta, ta lại cảm thấy huynh ấy rất giống hình tượng ca ca mà ta luôn nghĩ đến. Nhìn thì nghiêm nghị, thanh lãnh, nhưng khi lo lắng cho ta lại trở thành bộ dáng ông cụ non thế này khiến trong lòng ta chợt thấy ấm áp lạ kì.

Ta vô thức buộc miệng: “Huynh dễ thương thật”