Tâm Ở Hi Viên

Chương 19: Hoa Sơn Chi


Ta mân mê chiếc vòng trên tay một hồi lâu, trong lòng cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Món quà đính thân mà huynh ấy chọn quả thật vô cùng xinh đẹp và quý giá. Thân vòng bạch ngọc không nhuốm chút tạp chất, bên trên khắc chạm khắc hình đóa hoa sơn chi trông cực kỳ tinh tế. Lúc đeo vào lại cục kỳ vừa vặn với kích cỡ tay ta.

Ta để ánh nắng xuyên qua những tán lá chiếu xuống chiếc vòng trên cổ tay, rồi lại hắt thứ ánh sáng ma thuật huyền diệu từ chiếc vòng vào tư phòng qua khung cửa sổ. Vừa ngắm nhìn, thi thoảng lại mỉm cười ngây ngốc, nghĩ đến dáng vẻ ôn nhu ổn trọng ban nãy của huynh ấy.

Ta nghĩ đến việc phải làm ngày mai mà có chút hơi đau đầu. Bái thiếp khi nãy trên tay phụ thân chính là thiếp mời Hoa gia đến cửa Minh gia làm khách. Nói là làm khách, kỳ thực chính là muốn phụ huynh hai nhà gặp nhau, bàn bạc chuyện đính thân cưới hỏi của ta và Minh Tử Kỳ.

Ta có hơi sợ hãi khi nghĩ đến chuyện này nhưng dù gì cũng là chuyện sớm muộn. Tránh được một một lúc không tránh được suốt đời, sau này ta gả vào Minh gia, chuyệ ngày ngày chung đụng với gia đình huynh ấy là tránh không khỏi. Ta cũng không làm gì sai, cần gì phải sợ hãi trốn tránh chứ. Ta âm thầm quyết định chuyện ngày mai phải chuẩn bị cho thật thảo đáng, không thẻ làm mất mặt Hoa gia chúng ta.

Chưa đầy một khắc sau mẫu thân sai nha hoàn đem đến cho ta vài bộ y phục từ lâu đã được chuẩn bị riêng cho ta những dịp thế này. Mẫu thân chính là lo xa như thế, người còn chuẩn bị cả xiêm y cưới cho ta từ lúc ta vừa đến tuổi cập kê kia kìa.

Hồng ma ma đứng bên cạnh sai nha hoàn hay y phục cho ta, còn bản thân thì đứng bên cạnh luôn miệng nói cho ta những điều cần phải chú ý cho buổi gặp mặt ngày mai. Cứ như sợ ta tay chân vụng về làm những việc không nên làm, nói những chuyện không nên nói vậy. Ta cười cười trêu chọc ma ma thật lắm mồm, nhưng trong lòng thì cố gắng ghi nhớ không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Thử cả thảy 5 bộ y phục, thay đi thay lại muốn hoa cả mắt lên, cuối cùng cũng có một bộ vừa ý. Váy áo bằng lụa Sen màu trắng xanh, tầng tầng lớp lớp vải lụa mỏng xếp chồng lên nhau tạo nên một thứ màu sắc biến ảo huyền diệu qua mỗi bước chuyển động của ta. Vải lụa mềm mại được điểm xuyết vài đóa Sơn Chi trắng cùng màu từ tơ tằm thượng hạng, khiến bộ y phục trở nên thật thanh tao, thoát tục.

Ta chợt nghĩ, sao hôm nay mắt nhìn của mẫu thân lại tốt đến vậy. Nào là lụa Sen từ phương Nam, nào là tơ thượng hạng từ phương Bắc, lại còn thêu hoa Sơn Chi. Sao ta nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có chỗ nào đó sai sai nhỉ. Hoa Sơn Chi, không phải quá trùng hợp hay sao. Chiếc vòng của Minh Tử Kỳ tặng cũng là hoa Sơn Chi…





Sớm tinh mơ ngày hôm sau, khi cả thành còn đang say giấc, ta đã thức dậy trang điểm thay y phục. Ma ma nha hoàn trong phủ đều cực kỳ bận rộn chạy qua chạy lại, tất bật chuẩn bị. Nếu ta không phải người trong cuộc, chắc ta đã nghĩ hôm nay là ngày đại hỷ của cô nương nhà nào.

Đừng trách Hoa gia chúng ta quá khoa trương. Đối với Hoa gia mà nói thì ngày này còn quan trọng hơn cả hôn lễ thực sự. Nếu làm không tót sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của nhà thông gia đến gia đình chúng ta, nói rõ hơn thì là với ta. Vậy chẳng phải ngày tháng sau này của ta sau khi gả qua rất khó sống sao.

Ta nhìn bộ y phục trên người phản chiếu qua chiếc gương đồng trước mặt. Nữ tử trong gương sau khi được trang điểm cẩn thận tỉ mỉ, thanh thoát, trang nhã, tuy không mỹ lệ nhưng lại toát lên thần khí thoát tục. Tiểu Trúc và tiểu muội bên cạnh liên tục suýt xoa khen ngợi. Đại tỷ bên cạnh ta nhìn từ trên xuống dưới của ta một lúc, rồi từ trong chiếc hộp gấm nhận từ nha hoàn cạn thân, lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho ta.

Ta đa tạ tỷ tỷ, lại cầm khăn nhìn một lúc, thấy bên góc phải thêu hình một đóa Chi Lan, ngụ ý thanh nhã cao quý. Nhưng ta biết Chi Lan còn mang ngụ ý khác, chính là luôn nhở ta rằng cho dù có chuyện gì thì tỷ tỷ và muội muội sẽ mãi mãi luôn ở bên cạnh ta. Tỷ tỷ chính là muốn dùng cách này để cỗ vũ ta, khích lệ ta. Ta đưa ánh mắt cảm kích nhìn sang tỷ tỷ lại thấy tỷ tỷ mỉm cười nhìn gật đầu nhìn ta. Tỷ tỷ chính là như vậy, lời ít ý nhiều, từ nhỏ lúc nào cũng che chở bảo vệ ta, không bao giờ để ta chịu thiệt.

Ta bước gần đến chỗ tỷ tỷ, nhào vào lòng tỷ tỷ làm nũng, xúc động rơi nước mắt. Tỷ tỷ cười cười xoa xoa đầu ta, mắng trêu: “Muội sắp là hoa đã có chủ mà suốt ngày cứ như con nít, trông muội cùng Tiểu Vi Tiếu có gì khác nhau chứ. Ta không hiểu Minh công tử là vừa ý chỗ nào của muội mà đến cả y phục cho ngày gặp mặt cũng theo số đo của muội mà chuẩn bị từ trước.”

Ta nghe tỷ tỷ nói đến ngây ngốc thất thần. Y phục này là huynh ấy chuẩn bị cho ta sao. Sao huynh ấy có thể biết được số đo của ta chứ. Huynh ấy bận rộn như vậy thì chuẩn bị mây thứ này lúc nào được. Cả ngàn câu hỏi quẩn quanh trong đầu ta mà không tìm được đáp án. Nhưng lúc này có một chuyện ta dã có đáp án cho riêng mình. Ta tin tưởng huynh ấy thành thân với ta thật sự là vì để tâm đến ta chứ không phải vì bất kỳ lý do vô nghĩa nào khác.

Huynh ấy không chính miệng nói với ta bất cứ điều gì, nhưng hành động của huynh ấy lại nói vơi ta điều ấy cả trăm ngàn lần. Ý nghĩa của hoa Sơn Chi là gì chứ … ta hiểu hết.