Tâm Ở Hi Viên

Chương 29: Ta xin lỗi muội


Huynh ấy nắm tay đi cả một đoạn đường. Bàn tay rắn chắc ấm áp mạng lại cho ta cảm giác vô cùng tin tưởng, an tâm. Ta biết dù huynh ấy có như thế nào, cũng sẽ không bao giờ làm tổn hại đến ta.

Trước mặt ta là một phủ đệ nho nhỏ, nằm trong một con ngõ yên tĩnh, vắng lặng. Ta nhìn ngó xung quanh một tí, quả thật không có cửa hàng nào quanh đây. Những ngôi nhà xung quanh trông có vẻ không giống với nhà bá tánh bình thường lắm, kín cổng cao tường, trước cửa lại có lính gác vô cùng cẩn mật.

Huynh ấy đưa ta đến cửa, lính canh nhìn thấy huynh ấy vội vàng hành lễ rồi mở cửa cho bọn ta vào trong. Trong phủ ngoại trừ lão quản gia trông có vẻ thật thà, đôn hậu thì không thấy bóng một nha hoàn nào, có phần vắng vẻ, hiu quạnh nhưng lại vô cùng sạch sẽ, gọn gàng.

Huynh ấy đưa ta ra sân sau phủ, giữa sân là một gốc bạch đào. Bạch đào ở Thịnh An phải nói là vô cùng quý hiếm, giá trị liên thành. Theo ta biết thì không phải ai có tiền cũng mua được, không phải ai mua được thì nhất định sẽ trồng được. Ta không ngờ mình lại có thể chiêm ngưỡng được chúng trong hoàn cảnh này.

Phải nói là thiên thời, địa lợi nhưng nhân lại không hòa, chính là ta. Ta nhìn lại trên người bản thân vẫn là bộ y phục cái bang ban nãy, tự cảm thấy mình không xứng, hổ thẹn không thôi.

"Có phải rất đẹp không?"

"Phải, đẹp lắm!!"

'_ ta bất giác lên tiếng với vẻ phấn khích khó thể giấu. Mọi lo lắng vẫn vơ về thái độ ban nãy của

huynh ấy đều tan biển đi đâu mất. Ta vô thức xoay người nhìn huynh ấy mỉm cười sáng lạng.

(Góc nhìn nam chính)

Nhìn thấy nụ cười trong trẻo trên gương mặt đen ngồm nhìn không ra hình dáng của muội ấy, ta vô thức mỉm cười theo, bao nhiêu khó chịu, nóng giận trong lòng bồng chốc tan đi nhanh như những cơn mưa mùa hạ. Ta quên mất cả lí do bản thân vốn bận việc công vụ, lại giận đến mức không thể giữ nổi vẻ công tử tao nhã không nhuốm bụi trần của mình.

Khoảng một canh giờ trước, khi ta chuẩn bị rời đi từ Phát Gia Trang, lại thấy một tên có vẻ không giống nam nhân lắm, mặt mũi đen ngòm, ăn vận rách nát nhưng dáng đi lại có phần yểu điệu như cành liểu rũ từ phòng bao trên lầu bước ra. Những tên như vậy ta đã thấy qua rất nhiều, thế nhưng tên này lại trông hơi khác lạ. Cụ thể lạ ở chỗ nào ta cũng không thể nói rõ, nhưng khi nhìn qua đôi mắt ấy, chỉ một lần ta đã có thể khẳng định người này không ai khác chính là "Hoa Thần công tử" đã từng gặp ở khách điểm ngoài thành _ Hoa Chân Tâm.



Đi bên cạnh muội ấy là Mạnh Lang, tiểu đệ đệ thân thiết của muội ấy ta đã gặp qua hôm qua lúc ở tửu lâu gần cổng thành, vai kề vai, khoác tay nhau đi ra khỏi cửa. Ta không biết vì sao vào khoảnh khắc đó, một trận khó chịu, nóng nảy trong lòng ta có xu hướng lan ra khó lòng kiềm chế.

Ta ngại bên cạnh mình còn có vài vị khách quen của Minh gia, không dám ngay lập tức bắt lấy tay muội ấy hỏi rõ ràng. Ta ngồi một lúc, đến khi bản thân cảm thấy không thể ngồi nổi, bèn để thư đồng của ta Đại Lãng ở lại cáo lồi cùng các vị khách nhân, còn mình thì đứng dậy đi một nước.

Ta đuổi theo đến bên cạnh Mạnh Lang, ra hiệu cho đệ ấy im lặng, còn mình nghiễm nhiên bị muội ấy hiểu lầm là

Tiểu Lang của muội ấy mà nắm tay muốn đưa đi ăn ngon. Ta còn chưa thấy muội ấy ngỏ ý đưa ta đi ăn lần nào, vậy mà với "đệ đệ" của mình lại có thể thân thiết như vậy.

Ta bị suy nghĩ ấu trĩ của mình làm giật mình, thất thần đứng như tương tạc, ta không nghĩ ra được lời giải thích hợp lý nào cho hành động của mình, chỉ nghe thấy bản thân nói với muội ấy một câu: "Để lần sau ta sẽ chiêu đãi đệ ấy thay muội. Nghe ta, đi theo ta."

Ta không biết bản thân đang giận chuyện gì, là chuyện muội ấy giấu ta làm ra mấy chuyện nguy hiểm như đến

Phát Gia Trang, hay chuyện muội ấy tỏ ra vô cùng thân thiết với Mạnh Lang, ta cũng không biết.

Nếu là chuyện thứ hai thì chính ta cũng cảm thấy bản thân mình thật vô lý, Tiểu Lang này còn chưa đến tuổi thành niên đâu. Ta trước giờ đâu phải là người không có lý lẽ như vậy.

Trên đường đưa muội ấy đến đây, ta đã nghĩ qua rất nhiều lần, xem nên giải thích chuyện này như thế nào, thế nhưng lời giải thích nào cũng đều không cần nữa. Nhìn thấy đôi mắt trong sáng lương thiện đó, trái tim ta như bị cào qua cào lại, vừa nhẹ nhàng lại vô cùng khiêu khích.

Ta vô thức bước đến gần muội ấy, đôi bàn tay đưa lên vén tóc muội ấy ra sau, rồi dừng lại ngay trên chiếc gáy tình tế mỏng manh của muội ấy, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta. Đôi mắt muội ấy khẽ nhắm lại, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa mong chờ. Khi khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn một nắm tay, ta chợt dừng lại, đưa miệng rẽ hướng sang bên tai muội ấy, thì thầm: "Cho ta xin lỗi"

Mang tai muội ấy từ trong lớp trang điểm đen sì cũng nhìn thấy được đang ửng đỏ, vẻ mặt bối rối, ánh mắt thất thần, hụt hẫng mãi một lúc mới ý thức được đang bị ta lừa. Từ xấu hổ chuyển sang tức giận đấm liên hồi vào ngực ta. Ta để muội ấy đánh mắng một lúc thì chụp lấy đôi bàn tay mềm mại ấy đặt lên ngực mình, nhìn vào ánh mắt ngân ngấn nước vì bị ta bắt nạt của muội ấy, lặp lại lần nữa đầy khẳng định: "Ta xin lỗi muội".