Buổi chiều, Khương Điệu ngủ trưa trong phòng làm việc.
Vì phải lên máy bay gấp, thức dậy quá sớm, ăn xong cơm trưa cô đã bắt đầu ngáp liền mấy cái, không khéo bị Phó Đình Xuyên thấy được, anh nhất quyết yêu cầu cô vào phòng anh ngủ thêm.
Khương Điệu:...... Không cần mà.
Phó Đình Xuyên: Muốn anh ôm em lên lầu hả?
Khương Điệu: Không cần! Em đi ngủ ngay đây!
Giường của người nào đó vô cùng mềm mại, hơi thở của anh cũng rất dịu dàng.
Vừa cảm nhận như thế đã dần dần chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại đồng hồ đã chỉ năm giờ.
Bên ngoài trời mờ tối, màn đêm từ từ cắn nuốt cả không gian
Xuống lầu rồi đi tới phòng khách, Phó Đình Xuyên và Từ Triệt đang ngồi sóng vai trên ghế salon, dùng xbox360 để chơi trò chơi điện tử trên ti vi, vì hiệu quả hình ảnh, thậm chí họ còn không bật đèn, cả phòng tối mịt, chỉ có ánh đèn nhỏ le lói trên tường....
Khương Điệu nhớ lúc trước khi cô lên lầu ngủ, Từ Triệt cũng đang chơi trò chơi này rồi. Cô hỏi:“Các anh chơi trò này từ trưa à?”
Hai người cùng lúc quay đầu đầu, Từ Triệt:“Đúng thế.”
Đây chính là hoạt động giải trí yêu thích nhất lúc họ nghỉ ngơi đấy! Trước kia nhiều người còn có thể chơi mạt chược, nhưng hôm nay chỉ có hai tên đàn ông, tất nhiên phải chơi game rồi.
Khương Điệu đỡ trán:“......” Đàn ông, đúng là đàn ông.
Phó Đình Xuyên đặt máy điền khiển trong tay xuống, nhìn về phía Khương Điệu: “Chuẩn bị chút đi, chúng ta đi ra ngoài.”
Xem ra Phó Đình Xuyên không phải là một người nghiện game, giữa trò chơi và bạn gái, bên nào nặng bên nào nhẹ vẫn còn phân biệt được.
“Về sớm chút đấy! Ngày mai còn có buổi lễ quan trọng nữa–” Trước khi Khương Điệu đóng cửa xe thì nghe thấy Từ Triệt gào thét đến tê tâm liệt phế như thế từ phía sân.
Khương Điệu:“......”
Động cơ nổ vang, G65 vững vàng lăn bánh trên đường, loại xe việt dã này lại phải đi chậm chắc chắn sẽ thấy không thoải mái.
Cũng không sợ xóc nảy, thắt lưng phải duỗi thật thẳng, phía dưới mông cũng phải bám thật chắc, Khương Điệu hỏi:“Anh thích loại xe này à?”
“Ừ.” Phó Đình Xuyên gật đầu.
“Dùng để đi chơi sao.” Cô biết cô đang hỏi điều gì, mua một chiếc xe như thế, đáng lẽ phải mang nó đi du sơn ngoạn thủy, ngắm hoa đảo đỏ hay biển lớn đậm xanh.
“Không,“ Phó Đình Xuyên bổ sung: “Không có thời gian.”
“Nếu mà chạy nó ở Bắc Kinh thì khói nhiều quá hả?” Khương Điệu trêu anh.
“Ừ.”
“Em không ngờ anh lại biết đi loại xe này, cũng giống như không nghĩ anh sẽ biết nấu cơm ấy“. Anh đã mang đến cho cô rất nhiều kinh ngạc và vui sướng.
“Em nghĩ anh sẽ đi xe gì?”
Khương Điệu thử ngẫm nghĩ, lấy tuổi của anh ra trêu chọc:“Anh hẳn là phải có một lái xe, còn mình thì ngủ ở phía sau. Dù sao cũng lớn tuổi rồi mà, xương cốt không chịu nổi sự xóc nảy của xe việt dã đâu“.
Cô nói xong lại không kìm được bật cười.
Cô bé lừa đảo, Phó Đình Xuyên liếc mắt nhìn cô một cái:“Lớn tuổi?”
Bánh trước lượn lượn vài vòng, đánh võng thoải mái giữa đường thênh thang không người qua lại
“Đúng thế, chẳng lẽ không...... Này!” Tiếng của người con gái đột nhiên ngừng lại.
Người bên cạnh thình lình rú ga, xe đột nhiên gia tốc, lao vút về phía trước.
Càng lúc càng nhanh.
Tiếng động cơ nổ vang, gió thổi vù vù như muốn xuyên thủng lỗ tai, nếu như mở cửa sổ chắc sẽ bị hơi lạnh buốt đến thấu xương.
Nhìn mặt đường như thể bằng phẳng, nhưng lại có vô số chấn động va chạm vào xương.
Hoa cỏ bên đường đều bị cuốn thành làn gió.
Trời ạ — đáng sợ quá–
Khương Điệu bám chặt ghế, cũng không dám nhìn về phía trước:“Anh chậm một chút...... Chậm một chút đi mà......”
Tới gần cửa lớn, rốt cục Phó Đình Xuyên cũng nhả chân ga, tốc độ từ từ ổn định.
Khương Điệu định thần, bực bộ đánh vào vai anh một cái:“Anh chạy kiểu gì thế, làm người ta hết hồn!:
Phó Đình Xuyên như thể không buồn để ý:“Sao lớn tuổi ấy, phải tăng tốc độ để tìm tìm cảm giác kích thích mà.”
Khương Điệu:“......” Cô biết sai rồi.
Phó Đình Xuyên ngắm cô, khóe môi cong thành nụ cười:“Anh mua xe này, là muốn...... chờ sau này không quay phim nữa, sẽ chở vợ con ra ngoài du sơn ngoạn thủy đấy.”
Trong xe rất ấm, Khương Điệu không lên tiếng, khuôn mặt đột nhiên lại trở nên khô nóng.
Phó Đình Xuyên lại hỏi: “Khương Điệu, em có thích ngao du không?”
“Thích...... Nhưng mà không có thời gian......” Cô buột miệng đáp, đúng là kì lạ mà...... Mấy chữ “vợ con” của anh, giống như đang thử, thử trong lòng cô có lựa chọn như thế hay không, lại giống như dụ dỗ để cô trả lời đáp án mà anh đang mong đợi......
“Anh cũng thích.” Nghe thấy câu trả lời thuyết phục như thể, người kia tủm tỉm, tiếp tục nói, cách trả lời vô cùng thản nhiên.
......
**
Xe chạy rất lâu, đến khoảng hơn bảy giờ tối, đến nơi, Phó Đình Xuyên dần giảm tốc độ, rẽ vào một khung cửa hình vòm đèn treo muôn màu muôn vẻ.
Bên ngoài trời đã tối om, mắt Khương Điệu mơ màng buồn ngủ, mơ hồ nhìn thấy mấy chữ to: Rạp chiếu phim ô tô Phong hoa viên.
Cô bừng tỉnh ngay tức khắc:“Muốn xem phim ạ?!”
“Ừ.” Phó Đình Xuyên đáp.
Khương Điệu quay đầu nhìn anh anh:“Nhỡ anh bị nhận ra thì sao?” Lúc nào cô cũng lo về điều đó.
Sườn mặt cao ngất của anh chìm giữa bóng đêm, anh đảo tay lái rồi bình tĩnh trấn an:“Đừng lo.”
Có lẽ là trời đêm nên khá tối, Phó Đình Xuyên thuận lợi dừng xe mua được vé.
Anh đưa hai vé cho Khương Điệu xem, cô cúi đầu nhìn: khu A, 19:50, [ Người về từ sao hỏa], không ghi ghế ngồi.
“Ở đây sẽ ngồi xem phim trong xe nên không có ai thấy anh đâu.” Người kia đưa tay qua vuốt vuốt gáy cô, giống như muốn khiến cô yên tâm hơn một chút.
Phó Đình Xuyên tìm được vị trí tốt để xe, mu xe cao tự động hạ xuống thấp một chút, tránh cản trở tầm nhìn của các xe khác. Đây là những quy tắc cơ bản ở rạp chiếu phim ô tô.
Dừng xe xong, Phó Đình Xuyên tắt mấy đèn lớn, bên trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh
Anh giật ghế, lấy một túi nilong to rồi nghiêng người xách chúng ra đặt trước mặt Khương Điệu.
Cái gì vậy? Khương Điệu ngước mắt.
Phó Đình Xuyên mở đèn trong xe lên để cho cô nhìn rõ, một túi lớn toàn đồ ăn vặt, khoa tây chiên, quả khô, thịt khô, thịt bò khô, kẹo trái cây mềm, đây toàn là những thứ mấy cô gái vẫn thích ăn, cái gì cần đều có......
Phó Đình Xuyên nhíu mày, giải thích: “Đều là đồ ăn không tốt cho sức khỏe cả. Nhưng lâu lâu ăn một lần thì không sao. Rạp chiếu phim ô tô này được lắm, xe để riêng, cho nên khó bị người khác nhìn thấy, ăn gì cũng không làm phiền người ta“.
“Cho nên, cô bé à, ăn đi.” Anh rút một gói thức ăn rồi mở ra cho cô..
Hì, Khương Điệu nhận lấy, mũi hì thành tiếng cười.
Cô im lặng nắm chặt lấy túi đồ ăn kia, giọng nói có phần run rẩy:“Phó Đình Xuyên...... anh thật tốt.”
“Anh biết, em không cần cường điệu thế.” Người kia cười nói, còn khôi hài làm cho cô bé nào đó đang lã chã chực khóc dừng ngay lại được.
“Xì.” Khương Điệu nói thầm:“Tự kỷ.”
Thế này mới đúng chứ, Phó Đình Xuyên mỉm cười, anh không muốn nhìn thấy cô bé của anh rơi nước mắt, cười nhiều như thế anh nhìn cũng thấy vui.
Không đợi bao lâu, khu vực phía trước đã đỗ đầy xe, không ngờ rạp chiếu phim này lại được nhiều người ưa chuộng như vậy..
Bảy giờ năm mươi, [ Người về từ sao hỏa ] đúng giờ phát sóng.
Vừa bắt đầu là hình ảnh trên sao hỏa gió lớn ngổn ngang, các nhà thám hiểm đang vội vàng chạy trốn, nam chính là Mark Watney bất ngờ bị mất liên lạc, lưu lạc lại trên sao hỏa. Lúc NASA tuyên bố với thế giới anh đã tử vong, anh lại có thể vật vã trở về.
“Matt Damon* này thật đẹp.” Khương Điệu chống má, thấp giọng đánh giá.
*Tên thật nam diễn viên đóng vai Mark Watney.
Phó Đình Xuyên hỏi:“Em thích anh ta à?”
“Chứ sao nữa, phim điện ảnh nào em cũng xem. Giờ anh ấy già đi rồi, không biết sao lại thấy.... còn đẹp trai hơn trước“.
“Thật không.” Người kia thản nhiên chất vấn.
“Ừm, nhưng mà không đẹp bằng anh“. Cô vội vàng sửa lời.
“Ừ.” Anh vừa lòng đáp.
Phim nhựa còn đang chiếu, một người ở trên sao hỏa, không có gì ăn, lại bình thản giống như một câu chuyện điền văn vậy, nhưng khung cảnh lại cực kì ngoạn mục.
Từng vấn đề được giải quyết dễ dàng, nam chính thông minh nhanh nhạy cố gắng vượt qua, thỉnh thoảng lại nói mấy câu khiến người ta thấy buồn cười, loáng thoáng có tiếng cười từ những chiếc xe khác vang ra
Khương Điệu cũng quên ăn đồ ăn vặt, mắt nhìn không chớp về phía màn hình.....
......
Bất tri bất giác, hai giờ qua đi.
Trên màn ảnh to lớn, đội cứu viện quay lại cứu nam chính khỏi lúc nước sôi lửa bỏng.
Một vị phi hành gia lơ lửng giữa vũ trụ, một sợi dây thừng... từ từ kéo nam chính tới...
Khương Điệu hồi hộp đến mức không dám hô hấp.
Cũng chính ở khoảng cách này, bỗng nhiên cô cảm giác được, tay mình được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng cầm lấy, dần dần siết chặt...
Cô nghiêng đầu nhìn Phó Đình Xuyên, đối phương nhìn thẳng lên màn hình như trước, vẻ mặt khó đoán. Ánh mắt đen láy lẫn giữa không gian mờ mịt, nếp nhăn trên mày vẫn thế, có lẽ là vì tình tiết kịch tính mà bất an, không nói gì với cô
— không cần nói.
Cô bé à, em biết không, trước kia mỗi giờ mỗi phút trôi qua, anh đều hy vọng em có thể đến bên cạnh anh, khát vọng có thể trở thành một người trong cuộc sống của em cùng đi cùng về.
Anh dần muốn, nói với em nhiều ý kiến của mình hơn, về khát vọng của anh, yêu cầu của anh, hoặc có thể là, thỉnh cầu của anh, khẩn cầu của anh.
Nhưng anh lại lo, lo gấp quá làm em sợ, sợ những tưởng tượng của anh về tương lai, về cuộc sống sau này của em, những sắp xếp trong từng công việc, có lẽ giờ chỉ cần em tạm biệt quá khứ mà em đã đi qua.
Anh biết, em là một cô gái rất có chủ kiến, cho nên anh lại càng không dám nhắc tới.
Lòng anh cực kì mâu thuẫn, hy vọng em có thể gần anh, đừng rời xa nữa, cũng không muốn làm lỡ những ước nguyện ban đầu của em, xâm phạm đời tư của em, em còn trẻ vậy mà.
“Khương Điệu.”
Người kia nhỏ giọng gọi tên cô.
“Dạ?” Khương Điệu quay đầu, nhìn lại anh, Phó Đình Xuyên nhìn cô, ánh mắt như kìm nén, như thể có rất nhiều điều muốn nói với cô.
Đúng lúc anh định nói —
Trên màn hình huỳnh quang phía trước, Mark Watney được cứu! Họ cách một chiếc mũ bảo hộ nhìn nhau, phía sau là ngàn ngàn những ngôi sao trong vũ trụ.
Con người, cực kì nhỏ bé, nhưng cũng vô cùng vĩ đại —
Cả rạp chiếu phim vỗ tay như sấm dậy, tiếng nam nữ thét chói tai, rất nhiều người nước mắt lưng tròng.
Giữa lúc vô cùng phấn khích đó, tầm mắt của Khương Điệu chỉ có mình Phó Đình Xuyên.
Cô có thể nhìn thấy môi anh mấp máy, nhưng bên ngoài có quá nhiều tạp âm, anh lại nói nhỏ, nên một chữ cô cũng không nghe thấy.
Cô hét lớn hỏi lại:“Vừa rồi anh nói gì thế?”
Phó Đình Xuyên bỗng nhiên nở nụ cười, cầm lấy tay cô, nắm chặt rồi kéo cô lại thật gần: “Anh thương em“.
Câu anh vừa nói lúc nãy hình như không phải ba chữ này. Khương Điệu biết.
Nhưng cô vẫn muốn khóc.
Muốn ôm anh.
Giống như có thần giao cách cảm, anh cũng kéo cô vào lòng.
Cô không nghe được cũng tốt, anh không muốn nghĩ nhiều hơn nữa.
Giữa bầu trời đầy sao này, chúng ta cùng ước vọng nhìn lên, nhưng không thể nào chạm tới, như những đám mây lơ lửng.
Có rất nhiều thứ mãi mãi không thể nào giải thích, những việc mà người ta thấy hết sức bình thường:
Hai người, cùng nhau ăn cơm, xem phim, đi trên đường lớn, nhưng với họ mà nói lại cực kì khó khăn.
Cho nên, dù thân phận của anh đặc biệt, anh cũng muốn dùng cách của mình, để cho cô bé của anh cũng cảm nhận được những thứ bình dị nhỏ bé mà các cặp tình nhân bình thường vẫn có.
Những thứ mà cô gái nhỏ hơn anh mười tuổi muốn, anh sẽ cố gắng theo đuổi những điều rất bình thường đó.
Sự bình dị đáng quý này, anh nguyện dùng toàn bộ tuổi già của mình, mang ra trao đổi.
Rốt cục Mark Watney cũng về được trái đất, mà anh cũng ôm em.
Cuộc đời này chỉ cần thế thôi, là đủ.