Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập, mạnh mẽ, kịch liệt.
Máu dồn hết lên đầu, Khương Điệu nóng đến mức khó chịu, cổ họng nghẹn lại, không có cách nào nói lên thành tiếng.
Cô không dám động đậy, cứng đờ tại chỗ.
Bàn tay Phó Đình Xuyên đặt trên cổ tay cũng cực kì nóng, cái gì đó...... Càng nóng hơn.
Đây là lần đầu tiên, cô chạm vào thứ của đàn ông rõ ràng đến thế, dù cách một lớp quần áo, lòng bàn tay vẫn bất giác run rẩy.
Phó Đình Xuyên tới gần cô, chạm lên môi, quấn lấy đầu lưỡi, lướt qua hàm trên, rồi lặp lại, sự tra tấn nhẹ nhàng.
Khương Điệu rên lên, tay nắm chặt lấy vạt áo anh.
Động tình, Phó Đình Xuyên mút mát vành tai cô, dùng răng nanh nhẹ nhàng nhay cắn, làm hơi thở của người nào đó càng thêm phần hổn hển. Sau một lúc, anh giữ lấy tay cô, càng đi sâu vào nơi đó, thì thào dụ dỗ:“Lại đây nào, anh dạy cho em.”
Anh thở dốc nóng rực, Khương Điệu không có chút sức lực nào, thần kinh tê tê, mặc cho anh dẫn dắt từng động tác.
Gió từ điều hòa sức thổi mạnh, đầu ngón tay như bị thổi đến run run, cô muốn tìm một nơi chống đỡ, ngón tay bất giác giữ lấy nơi mà mình đang vuốt ve, một thứ sinh mệnh khác của anh.
Lòng bàn tay như thiêu cháy, như không nắm nổi.
Cứ thế, bỗng nhiên anh trở mình, ngưởng mặt lên trời, yết hầu như phát ra thành tiếng.
Anh như một con rắn, vừa rồi còn lè lưỡi về phía cô, vừa độc vừa mê say, lại càng nóng bỏng.
Nhưng bây giờ, anh lại bị cô gây khó dễ, quân lính tan rã.
Khương Điệu nuốt nước miếng, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, ẩm ướt.
“Phó......” Cô muốn nói.
“Đừng nói gì hết,“ Anh cướp lời cô, tiếng nói khàn khàn như không nghe rõ:“Đừng buông tay.”
Anh ra lệnh, nhưng cũng giống cầu xin.
Ánh đèn dịu nhẹ, hắt những hình ảnh này lên vách tường, giống trời đêm lan xuống mặt biển, thủy triều dâng lên, thong thả nhu hòa.
Dần dần, gió càng lớn hơn, sóng biển nổi lên, xóc nảy kịch liệt.
Bóng đen giật giật, Phó Đình Xuyên giữ chặt lấy Khương Điệu, hôn cô thật triền miên, chóp mũi, hai má, khóe mắt, đuôi lông mày, tinh tế ngọt ngào, không muốn bỏ qua một chỗ.
Cuối cùng dừng lại ở môi cô, cắn mút, giao thoa.
Lưng của anh, trên thái dương đều là mồ hôi, anh không khống chế được vuốt ve cô bên ngoài quần áo, bàn tay lướt đi, tất cả sự mềm mại này anh có thể giữ lấy, lướt tới bắp đùi.
Theo bản năng tự vệ, Khương Điệu bất giác kẹp chặt, lại bị người kia dễ dàng tách ra, giữ lại, mở ra......
Cảm giác xa lạ nảy sinh trong cơ thể khiến cô càng thêm nhộn nhạo, giống một con cá, trơn trượt, vẫy đuôi, cô muốn cảnh giác, nhưng lại dễ dàng bị hàng phục.
Cô sợ hãi.
Cả người run lên.
Phó Đình Xuyên đành dừng lại, tay còn dán giữa hai chân, hỏi:“Sợ à em?”
“Dạ......” Cô đáp bằng giọng mũi.
Anh hôn cô rất nhẹ:“Sợ nó hay sợ anh?”
“......” Cô biết mình sắp phải đối mặt với cái gì, khẽ đáp:“Sợ nó......”
“Không sợ anh?” Trong bóng đêm, câu hỏi của anh như có ý cười.
“Em không rõ lắm...... giống như...... em còn chưa chuẩn bị xong.” Cô ngập ngừng.
“Ừ, anh biết.” Anh đáp lời.
Nhưng ngay sau đó, Khương Điệu mới hiểu ý của câu hỏi “Sợ nó hay sợ anh” kia......
Anh cúi người, giữ chặt chân cô, tóc chạm lên đùi, ngứa ngưá.
“Anh đừng......” Cô thật sự không nói ra một chữ, đầu lưỡi cứ như bị cuốn vào.
Nó không cứng rắn, ngược lại, cực kì mềm mại, nhưng khả năng xâm lược cũng mạnh mẽ không kém, cô không khống chế được, thắt lưng muốn chuyển, cảm giác bất lực vỡ vụn.
Người kia như một con thú ngủ đông ở u cốc, giữa khe núi rả rích, nó không hoảng hốt, nhẹ nhàng mút mát.
Ưm......
Hai chân bị giữ chặt, ngón chân quắp lại, chăn bị bàn tay cô níu kéo. Rất nhanh, trong đầu Khương Điệu trở nên hỗn loạn, không nghĩ được thêm gì nữa.
......
Dã thú cúi đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn xé người kia sạch sẽ.
Mưa to ào ạt, tất cả phiến lá trên ngọn núi run rẩy dữ đội, nó mới rời đi, biến trở về con rắn trong tay cô.
Phó Đình Xuyên hôn cô, tiếp tục dạy cô từng động tác.
Thủy triều qua đi, cả người ẩm ướt, Khương Điệu lại giống như một con cá phơi chết trên bờ cát nắng, thật là nóng, uể oải, mất hết sức lực.
Mặc kệ hết cho anh......
Đến cuối cùng, đầu óc mê man, trên tay cô là gì, là nóng, hay là ướt át, cô cũng không nhớ rõ.
Chỉ có thể quấn quýt si mê ôm lấy cổ anh, bị anh gặm nhấm đôi môi từng chút.
Phó Đình Xuyên nâng cô lên, như gấu túi bám lên người mình.
Anh mang cô tới nhà vệ sinh tắm rửa, nước ấm từ vòi hoa sen rơi xuống, lúc đó Khương Điệu mới tỉnh táo lại.
Người kia đứng phía sau cô, ôm lấy cô cô, anh cau mày, cẩn thận thay cô xoa mấy ngón tay phồng rộp.
Cảm xúc trên những ngón tay vẫn chưa tan, Khương Điệu đỏ mặt, vội vã rút tay về, không nói lời nào.
“Giận à?” Anh cúi xuống bên tai cô hỏi.
Khương Điệu gục đầu, cảm giác đó vẫn còn lưu luyến trong thân thể, cô thẹn thùng đến mức không thể trả lời.
“Giận cái gì?” Anh vui vẻ đùa giỡn cô:“Giận anh? Hay là giận Tiểu Phó không tự mình ra trận?”
Đồ biến thái! Cô đánh anh một cái.
“Em nói em chưa chuẩn bị tốt, không lẽ là nghĩ một đằng nói một nẻo à?” Anh còn giả bộ trịnh trọng hỏi.
“Anh đi ra ngoài! Không cho ở lại đây!” Cô quay người lại đẩy anh, bảo anh cút đi, cô không muốn nhìn thấy anh đâu!
Phó Đình Xuyên cũng thuận theo, cọ cọ vào má cô hai cái rồi bước ra khỏi bồn tắm.
Anh lấy khăn tắm treo trên kệ, vây quanh lưng mình rồi rời đi.
— vì sự phát triển và đột phá sau này, đêm nay học ngang đó thôi, phải để cho cô bé ấy chút không gian, tự mình tiêu hóa, tự mình hấp thu.
**
Hôm sau, họ dậy rất sớm, trời còn chưa sáng rõ, hơn sáu giờ thì về đến Hoành Điếm.
Phó Đình Xuyên dừng xe trước cửa lớn khách sạn rồi mở cửa ra. Khương Điệu đang định xuống xe lại bị anh giữ lại.
Khương Điệu buông tay đang giữ cửa ra:“Làm sao vậy ạ?”
Phó Đình Xuyên tắt máy, tựa lưng vào ghế dựa:“Ngồi với anh một lúc nữa.”
“Hôm nay anh đi à?” Cô hỏi anh.
“Không đi,“ Phó Đình Xuyên lắc đầu:“Anh cho mình được nghỉ dài hạn.”
“Bao lâu?”
“Một tuần. Anh sẽ ở Đông Dương cho tới khi hết.”
“Vì em à......?” Trong lòng rõ ràng là đang mừng thầm, nhưng Khương Điệu vẫn muốn hỏi thẳng.
“Em nói xem.” Phó Đình Xuyên mở kính mắt ra, khi lái xe anh vẫn hay mang kính, đôi mắt hẹp dài lộ ra, cảm xúc rõ ràng.
Anh hỏi lại bằng một giọng điệu rất nhẹ nhàng.
“Em nghĩ là đúng......” Cô cố tình nghịch ngợm đáp.
“Vậy là được rồi.” Phó Đình Xuyên cong môi, ánh mặt trời chiếu tới, nét dịu dàng như lan toàn từ khóe mắt anh.
“Vậy anh đừng tới đón em, ở Hoành Điếm rất loạn, liếc mắt một cái cũng có người nhận ra anh, còn loạn hơn chỗ khác nhiều“. Cô vẫn không thể ngừng lo được.
“Được,“ Anh đặt kính mắt qua một bên, như thể đang muốn cẩn thận ngắm nhìn cô:“Em thì sao?”
“Em cái gì cơ?”
“Em muốn để anh ở một mình ở lại phòng của Từ Triệt à? Không ra cửa luôn?”
Khương Điệu cười thành tiếng:“Đúng thế, anh làm được không Lão Phó.”
Cô bé này, Phó Đình Xuyên nhéo cằm cô một cái, thấy người kia nói đau rồi nhìn anh đầy về kháng nghị, anh đành thở dài, xoa xoa giúp cô, da cũng hồng cả lên.
“Được rồi –” Cô gỡ tay anh ra, nhưng không hề buông, chỉ nhẹ nhàng nắm lại:“Chiều em tới đó với anh mà, được không?”
“Thành giao.” Anh dứt khoát tán thành.
“Thế anh giải quyết chuyện ăn uống thế nào?”
“Có người đưa tới.”
“Ai cơ?”
“Người coi tiền như rác.”
Cùng lúc đó Từ Triệt đang ngồi trên bồn cầu ở khách sạn năm sao ở Đông Đương hách xì thật lớn.
Sao thế nhỉ? Không bị cảm mà.
Chẳng lẽ có người mắng anh?
Nhà thì không được về Còn phải ở cái khách sạn quái quỷ này! Còn phải một ngày ba bữa ra ngoài đưa cơm! Tức chết mình mà!
Nghĩ thế, người nào đó lại vo vo nhúm giấy thành một đống, vứt lên tường gạch men.
Quay về chiếc xe kia lần nữa.
Khương Điệu đại khái cũng đoán được người coi tiền như rác mà Phó Đình Xuyên nói là ai.
Cô nắm chặt tay Phó Đình Xuyên, vui vẻ đu qua đu lại, cô nói:“Anh đừng áp bức trợ lý Từ như thế.... em thấy trong phòng bếp có bếp ga và lò vi sóng kìa, buổi tối trước khi tới em sẽ đi siêu thị mua ít nguyên liệu, tối anh gọi Từ Triệt đến luôn, chúng ta ăn lẩu, giữa trời này cũng hợp“.
Thật lâu sau Phó Đình Xuyên cũng không nói gì, chỉ ngồi nghe cô nói, lẳng lặng tiếp nhận những lời này. Từng câu từng chữ ấy ấm áp ngọt ngào, khiến cho người ta không nỡ chen ngang.
“Được không anh?” Khương Điệu hỏi.
“Ừm.” Anh siết chặt tay cô trong lòng bàn tay, trả lời không hề do dự.
**
Sau khi “yêu đương vụng trộm” xong, Khương Điệu nhận ra kĩ năng nói dối của mình nâng lên một tầm cao mới.
Tôn Thanh hỏi cô sao đêm qua không về, cô lại có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Có người thân tới Hoành Điếm du lịch, toàn là người quen cả, phải chăm sóc chu đáo, cho nên buổi tối tôi ở cùng họ, giới thiệu mấy chỗ đẹp để đi nữa...”
Nói như thế rồi đùa thêm mấy câu, dễ dàng giấu diếm được chuyện kia.
Lúc trở lại phòng hóa trang, một ngày làm việc mới lại bắt đầu.
Lúc trang điểm cho “Lý long cơ”, cô cảm giác, thầy cứ nhìn chằm chằm vào mình cả buổi, như thế đang nhìn kĩ, lại giống như muốn nói gì đó với cô.
Khi cô nhìn lại, anh còn cười cười, không nói thêm gì hết.
Là lạ, Khương Điệu cúi đầu, động tác trên tay càng nhanh hơn.
Hôm nay quay phim, Viên Dạng cũng đi đến phim trường.
Anh mặc áo sơ mi màu trắng, quần bò xăn lên hai nếp nhỏ. Kèm thêm một đôi giày thấp cổ, lộ ra mắt cá chân gầy gầy.
Ánh nắng bao phủ cả người, làn da ở cổ như cùng màu với màu áo, trắng đến mức trong suốt.
Viên Dạng hôm nay lạ thật, thỉnh thoảng Khương Điệu sẽ chú ý tới anh, tay anh vẫn nhét vào trong túi, mắt hơi nhíu lại, không phóng khoáng thoải mái như bình thường, hình như là có tâm sự thì phải.
Trong lúc nghỉ ngơi, tổ đạo diễn mời mọi người uống nước.
Khương Điệu không kìm nổi tự cầm ly đến đưa cho Viên Dạng, đặt trước mặt anh: “Này“.
Viên Dạng nhận ly, rồi ngồi xuống thềm đá bên cạnh.
Khương Điệu ngồi bên cạnh anh, hai người sóng vai cùng nhau uống từng ngụm cà phê.
Khương Điệu đi thẳng vào vấn đề:“Thầy ơi, hôm nay sao không bình thường thế? Xảy ra chuyện gì ạ?”
Cà phê trong miệng cô vẫn còn nóng, phảng phất hương thơm.
“Không có việc gì cả,“ Hai tay Viên Dạng đặt trên thành ly, ánh mắt xa xôi:“Nhưng cũng không thể xem là không có việc gì.”
Khương Điệu thở ra một hơi:“Cho nên thầy đừng thừa nước đục thả câu nữa, rốt cuộc là chuyện gì?”
“Có liên quan tới em.” Anh nghiêng đầu nhìn cô.
“Em?” Khương Điệu chỉ vào mình, có phần kinh ngạc.
“Không liên quan gì tới người kia đâu, đừng lo lắng, là chuyện của thầy trò mình thôi“. Giọng điệu của anh dần trầm hơn, có phần trịnh trọng, như muốn tuyên bố một chuyện quan trọng.
Không biết vì sao, cô có cảm giác cực kì hồi hộp...... Rất ít khi thầy nói với cô như thế, tim Khương Điệu càng đập nhanh hơn:“Thầy nói đi.”
Viên Dạng đặt ly cà phê sang một bên, cũng không quan tâm là bẩn hay không.
Dù sao, anh không thể cứ mặt đối mặt, nhìn thẳng vào học trò của mình mà nói, bởi vì đây cũng không phải là những gì mà trong lòng anh mong muốn.
Hành nghề gần 20 năm, lúc nào nói chuyện cũng cực kì thẳng thắn, không lừa gạt ai, cũng không bao giờ nịnh nọt, lần này câu chữ lại nghẹn nghẹn trong cổ họng.
Ánh mặt trời chói mắt khiến Viên Dạng không mở mắt ra được.
Ngay sau đó, Khương Điệu nghe thấy tiếng anh nói:
“Khương Điệu à, giờ cũng xem như em đã học xong rồi, có từng nghĩ sẽ rời phòng làm việc của thầy, tự mình bay nhảy không?”