Tam Sơ

Chương 47


Sau khi trở lại phòng làm việc, Phó Đình Xuyên và Khương Điệu sóng vài đi vào. Từ Triệt xách hành lý lạch bạch phía sau, vừa đi vừa nói: “Suốt đường đi, có paparazi đuổi theo xe chúng ta, không cắt đuôi được.”

“Thật ạ?” Khương Điệu kinh ngạc quay đầu.

“Đúng vậy, có lẽ ngày mai hai người lại lên trang đầu rồi, dù sao lão Phó đã cố ý đi đón em,“ Từ Triệt thở dài: “Nên đến thì cứ đến, chuẩn bị tâm lý là được.”

“Thực ra.... Em đã chuẩn bị tâm lý không ít rồi.” Trong lòn Khương Điệu thầm oán, dù chửi rủa cô cũng nhịn được, điều duy nhất không chấp nhận được là tài khoản phụ bị lộ ra, có thể nói là cuộc đời lắm bi kịch, ác mộng ghét nhất không ngờ tới lại xảy ra.

Từ Triệt không hề biết mẫu chuyện dọc đường đi, trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe đã trải qua một hồi gió giật mưa rào.

Còn làm khen như thật: “Đúng, phải thế chứ, nên như vậy, đây mới là nữ siêu sao.”

..... Khương Điệu không nói gì vào đến phòng, cô thấy Từ Triệt đặt hành lý xuống, lấy điện thoại di động ra bấm, không nhịn được hỏi:

“Từ Triệt, hai ngày nay có ai thêm anh không?”

Từ Triệt bình thường đáp: “Có, Tôn Thanh mà lần trước em nói đấy, còn nói là em giới thiệu.”

Khương Điệu nhướng máy, giọng điệu cũng trở nên thần bí khó lường: “Em ấy nói chuyện phiếm với anh hả?”

Từ Triệt: “Đúng vậy.”

“Thế nào?”

“Cái gì thế nào?”

“Em ấy thế nào?”

“Đến lúc này em ấy còn không biết anh là ai, còn gọi là Tiểu Hứa, cả ngày chụp ảnh cho anh xem hỏi, tiểu Hứa, bộ này đẹp không? Xì, anh đâu phải bạn trai dịu dàng đâu, quan tâm em ấy mặc cái gì làm gì! Có gì mà khen.”

Bởi vì trước kia đều là cô nhận xét, giờ nhiệm vụ vinh quang này giao lại cho anh rồi, Khương Điệu tự đáp trong lòng, trên mặt vẫn là ý cười vui vẻ: “Sao anh không cho em ấy biết?”

“Aiz,“ Từ Triệt vuốt cằm: “Em không hiểu, nói rồi chơi không vui nữa, đàn ông mà, phải duy trì cảm giác thần bí.”

Chơi không vui....

Khương Điệu vỗ vỗ bả vai anh: “ĐƯợc rồi, hai người đúng là trời sinh một đôi.”

“Đừng nói trước thế,“ vẻ mặtnhư mẹ hiền vuisướng của cô khiến cho Từ Triệt cực kì không thoái mái: “Bát tự còn chưa xem mà!”

“Không sao đâu, từ từ sẽ đến.”

“Được rồi, em lo cho em trước đi.”

“Thái độ anh kiểu gì thế,“ Phó ĐÌnh Xuyên đứng bên cnahj tường yên lặng lắng nghe, cuối cùng cũng tham gia được vào đề tài, anh liếc nhìn Từ Triệt: “Lần sau đừng ô chuyện của anh.”

Từ Triệt bực bội: “Bạch Nhãn Lang kia, mình tốt rồi không cho người ta tốt phải không.”

“Được rồi,“ Phó Đình Xuyên cầm tay Khương Điệu, dù có Từ Triệt ở đây, động tác cũng vô cùng tự nhiên không hề ngần ngại: “Anh có thể đi rồi đó.

“Đi đâu?'

“Tùy anh, hôm nay nơi này thuộc về tôi và Khương Điệu.”

Từ Triệt: “......” không nói gì một lúc lâu, anh xoa xoa đầu tóc: “Quên đi, mai sinh nhật cậu, không so đo với cậu, cứ hưởng thụ cuộc sống về đêm đi, nhớ kéo rèm đấy!”

Nói xong liền cầm túi bỏ đi.

Khương Điệu: “........”

Từ Triệt vừa đi, căn phòng hơn bốn trăm mét vuông trống trải hẳn, chỉ còn lại Phó Đình Xuyên và Khương Điệu.

Hai người nhìn nhau, nhất thời yên lặng.

Nửa phút sau, Khương Điệu bật cười trước, hỏi người kia: “Đuổi Từ Triệt đi làm gì? Ít nhất buổi tối phải cùng nhau ăn bữa cơm chứ.”

“Nhiều năm ở cùng anh ta rồi, năm nay ở cùng em.” Phó Đình Xuyên đến gần cô, không đợi Khương Điệu hoàn hồn, liền nâng mông cô lên, một tay nhấc cô lên cao.

Giống như con gấu túi bám trên người, cũng không biết có phải anh cố ý hay không, Phó Đình Xuyên ôm cô cực kì lỏng lẻo, Khương Điệu chỉ có thể ôm chặt lấy lưng anh, giữ chặt cho khỏi ngã.

“Aiz! Anh định làm gì thế?” Khương Điệu ôm cổ anh hỏi. Phó Đình Xuyên nghiêng người về trước, tựa vào bên tai cô: “Muốn đòi quà.”

Dứt lời thì hôn lên má cô một cái, bước thẳng lên lầu. Khương Điệu nhép hai cái lêm tay anh: “Quà của anh em có mua rồi, trong túi hành lý, anh đặt em xuống, em lấy cho anh xem.”

Phó Đình Xuyên đâu chịu, nói tiếp: “Không phải thứ anh muốn.”

“Thế anh muốn cái gì?” Khương Điệu nhíu mi.

Lông mi cô cong vút, một đôi mắt đen mềm mại ướt át, Phó Đình Xuyên nhìn mà thất thần, trong lòng càng thêm rung động, nơi nào đó cũng.....

Thầm nghĩ...... Nhanh lên, một chút nữa...... tới phòng. Anh muốn gì à, cô không biết hay sao mà còn cố hỏi..........

“Muốn em.” Anh thấp giọng, trầm khàn.

“Lão sắc.....” Chữ lang cuối cùng còn chưa nói xong, Khương Điệu đã bị người kia che miệng lại.

Cửa phòng phía sau hai người, rầm một tiếng, bị anh lấy chân đóng lại.

Không gian kín mít, là nơi để bộc lộ hết thảy.

Phó Đình Xuyên đặt Khương Điệu lên giường, tay cố sức vươn vào quần áo, đốt lửa trên da thịt người kia, miệng thì không ngừng hôn cắn.

Với anh mà nói, món quà tốt nhất, chính là cô.....

Toàn bộ của cô, tất cả của cô................

Từng chút một, từng li từng tí, cũng không muốn buông tha.

Sau đó, cảm giác đau đớn vừa xa là vừa quen thuộc lan tỏa, khiến Khương Điệu thở dốc liên hồi.

Phó ĐÌnh Xuyên cũng không dừng lại, anh chỉ muốn, lần này, càng khắc sâu hơn lần khác, tất cả của anh được tiến vào. Cho cô biết rõ.

...............

Lâu mới gặp, rất khó ngừng lại.

Cứ như thế, cùng đòi hỏi, cùng lăn lộn, mãi đến khi trời tối mịt.......

Khương Điệu mệt mỏi tựa vào ngực người kia, mơ màng ngủ.

**

Mãi đến khi tỉnh lại, Phó Đình Xuyên đã dậy rồi, đầu tựa vào ở thành giường, bật đèn nhỏ lên đọc sách.

Anh mặc đồ chỉnh tề, Khương Điệu lại nhìn mình, cô quấn mình ở trong chăn, vẫn trống trơn.

Nhớ lại vừa rồi người này cuồng phong mưa rào trên người cô như thế, mặt lại bất giác bừng lên, Khương Điệu quấn chăn co lại như con tôm nhỏ, tiến đến bên Phó Đình Xuyên, tựa vào khuỷu tay anh.

Cảm giác đến cô gái ấy chạm vào, Phó ĐÌnh Xuyên cúi đầu nhìn: “Tỉnh rồi à?”

“Ừm,“ Cô nói tiếp: “Sao anh khỏe hế, hoạt động mạnh như vậy, mà còn đọc sách ngay được“.

Phó Đình Xuyên nghe vậy thì khẽ cười, gấp sách lại: “Đây là quà sinh nhật cha tặng cho anh một năm trước khi mất. Mấy năm này, đêm trước sinh nhật anh lại lấy ra xem“.

Gợi chuyện xưa đó ra, Khương Điệu sợ anh buồn nên nhỏ giọng: “Em xin lỗi.”

“Xin lỗi cái gì.” Phó Đình Xuyên xoa đỉnh đầu của cô, cực nhẹ, như sợ hỏng mất.

Khương Điệu hơi nâng đầu, cọ vào khuỷu tay anh, như muốn sát vào, thấy rõ tên quyển sách: “Là sách gì ạ?”

Phó Đình Xuyên sợ cô không thoải mái, cánh tay anh mở ra, đưa cô xem: “Dư hoa, [còn sống].”

“Em từng thấy một phim truyền hình, tên là [phúc quý], phải không?”

“Đúng rồi, sách cũng hay lắm,“ Mắt Phó Đình Xuyên trầm đi: “Lúc đó ba anh biết mình không khỏe, không còn lại nhiều ngày, nói mẹ anh ra nhà sách mua quyển này. Ông nói, không phải là chuyện cổ tích, trong truyện này có không ít người chết đi, người này tới người khác, nhưng nhân vật chính vẫn còn sống. Con cũng vậy, dù có nổi giận hay tuyệt vọng đi nữa“.

Khương Điệu nghe xong mà lòng chua xót, cô làm fan của anh mấy năm nay, chỉ có thể thấy được phần bên ngoài, dáng vẻ hoàn mỹ tỏa sáng, nhưng những gì anh đã trải qua, cô chưa từng tham dự.

Cô nghiêng người, vươn tay ôm lấy Phương Đình Xuyên: “Cuộc sống trước kia của anh, em không biết, nhưng sau này, anh có đuổi em cũng không đi, đến chết cũng phải ở bên anh, cùng anh.”

“Được,“ Phó Đình Xuyên đưa tay vuốt ve tóc cô: “Nên rời giường nào, xuống lầu cùng đón sinh nhật lần đầu tiên cùng anh nhé.”

“Vâng.” Khương Điệu gật đầu thật mạnh.

Bàn tay Phó Đình Xuyên vuốt ve trên đỉnh đầu cô hơi dừng lại: “Ngày mai theo anh về nhà, gặp mẹ anh nữa.”

“Dạ.”

“Đúng rồi, em mua quà gì cho anh thế.”

“Anh xin em đi, em sẽ nói cho anh.”

Phó ĐÌnh Xuyên gấp sách lại, bàn tay chui vào chăn, cù cô bé này khiến cô cười không ngừng được, không ngừng cầu xin tha thứ, rồi mới bỏ qua: “Rốt cuộc là ai xin ai hả.”

“Anh mà thế em không đưa đâu.” Khương Điệu bực bội quay đầu.

Anh quay mặt cô lại, muốn cô nhìn thẳng vào mình: “Nói, quà gì.”

“Mua cho anh một chiếc đồng hồ nam, không đắt đâu.”

“Ồ? Có ý gì không?” Không đợi Khương Điệu đáp lời, Phó ĐÌnh Xuyên đã tựu mình nghiền ngẫm: “Mỗi giờ mỗi phút đều ở bên cạnh anh? Hay là thổ lộ ý khác?”

Khương Điệu kéo tay anh đang giữ cằm cô ra: “Là ý bên ngoài.”

“Ý bên ngoài gì?”

“Không biết xấu hổ, đọc nhanh lên.”

Phó Đình Xuyên tạm ngừng một lát, có lẽ là đang ngẫm nghĩ, rồi sau đó khi phản ứng lại, anh trở mình đè lên người Khương Điệu, đe dọa cô: “Cô gái à, bướng bỉnh thế, xem anh chưa xử lý em.”

............

............

**

Lại ép buộc một lúc lâu mới xuống lầu.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, có lẽ là Từ Triệt mang bánh ngọt tới.

Bánh ngọt được mua từ một tiệm bánh kem trong khu, ông chủ cũng mê các bộ phim của anh, mỗi lần đến trước ngày sinh nhật là lại gọi tới hỏi chuyện bánh sinh nhật. Mấy năm qua làm từ bơ, năm nay ông sợ Phó ảnh đế bị ngấy nên quyết định thay đổi mùi vị, làm bánh mousse vị xoài, ngọt vừa, ăn cực kì ngon.

“Anh đi mở cửa, em vào nhà vệ sinh một lát.” Nói xong Khương Điệu đẩy Phó Đình Xuyên tới phòng khách. Phó Đình Xuyên bật đèn lớn lên, mở mấy chốt khóa rồi mở cửa.

Tách –

Cửa lớn vừa mở ra, trên đầu trên mặt anh đã bị bắn một đống dải băng.

Tiếp theo là Từ Triệt cười hả hê nói: “Ha ha ha ha Lão Phó cậu cũng có hôm nay hả, này thì đuổi tôi đi nhé, bắn cho mặtcậu tơi tả luôn.”

“Sinh nhật vui vẻ --surprise--!!” ngoài cửa vang lên tiếng chúc phúc đồng thanh!

Phó ĐÌnh Xuyên nhìn kĩ, là các nhân viên trong phòng làm việc của mình.

Bên ngoài biệt thự yên tĩnh phút chốc sáng bừng lên, trên mỗi gốc cây đều treo đèn led rực rỡ, trên cành buộc mấy quả cầu nhỏ, hai bên gốc hòe còn căng một biểu ngữ lớn, phía trên ghi: “Chúc Mr Phó sinh nhật tuổi 36 vui vẻ, lục lục đại thuận, vạn sự trưởng thành!”

Ngay cả đồ làm BBQ cũng chuẩn bị đầy đủ hết.....

Cả sân được trang hoàng đầy màu sắc, giống hệt như lần lễ giáng sinh vừa qua.

Thấy BOSS nhà mình còn chưa định thần lại, mặt còn hơi đen.

Từ Triệt cầm hai bình xịt chạy biến, còn phủi sách quan hệ: “Đừng trách bọn tôi, mấy thứ này đều là do phu nhân của cậu cố ý chuẩn bị cho cậu đấy, truức kia cậu sinh vào một ngày náo nhiệt, hôm nay mọi người cùng high hết mình với cậu, buổi tối chúng ta ra ngoài được không!”

Từ Triệt hoa tay múa chân vui sướng, lắc lư hai bình xịt trong tay: “Tới nào, mọi người theo sát ta, nhanh nào!”

“Được – lão đại, đừng phụng phịu nữa, cùng chơi đi.” Có một kế toán hùa theo.

Nghe thấy Từ Triệt nhắc tới mình, Khương Điệu còn tránh bên tường cũng đi tới bên cạnh Phó ĐÌnh Xuyên, kéo kéo tay áo anh.

Hé mắt nhìn thử, mặt người này ngơ ngẩn, đúng là....... Có vẻ buồn cười.

Cô che miệng, híp mắt nói: “Tới đi nào, sinh nhật phải chơi đùa một lần chứ.”

Mặt Phó ĐÌnh Xuyên không chút thay đổi, như thể đang kìm nén điều gì.

Mọi người yên tĩnh hẳn, Khương Điệu cũng hơi sợ, lo anh không thích điều này, cô đưa tay lên định kéo dải băng xuống cho Phó Đình Xuyên.

Đột nhiên anh lại ngăn tay cô, không nén được nữa, khóe miệng cong lên.

Không khí dịu đi trong phút chốc, những người khác cũng bắt đầu hô hào.

Phó Đình Xuyên chỉ thẳng Từ Triệt: “Lúc nãy anh bắn tôi phải không, đúng không.”

“Đúng thế đấy, tôi còn định bắn tiếp này.” Dứt lời, Từ Triệt cầm bình xịt mở ra, Phó Đình Xuyên tránh không kịp, bị bắn lên cả người, Khương Điệu bên cạnh cũng không thể may mắn tránh khỏi, dính không ít.

“Được lắm........ anh muốn tạo phản à.” Phó Đình Xuyên giận dữ bật cười, anh lao tới khom người nhặt một bình phun màu dưới đất lên, nhanh chóng triển khai hành động trả thù.

“Mau, hộ giá a, thay trẫm hộ giá –” Từ Triệt chui vào đám người, cố gắng lẩn trốn.

Cả sân náo nhiệt.

Mọi người đều cười vui, đùa giỡn.

Từ Triệt rên la, và Phó Đình Xuyên không ngừng đuổi theo.......

Khương Điệu tựa vào bên cửa, nhìn họ, cười vô cùng vui vẻ, dần dần, nụ cười đó dịu đi, trở thành an yên mà lưu luyến.

Phó Đình Xuyên, tuy rằng hôm nay là sinh nhạt của anh, nhưng em vẫn muốn thay anh cầu nguyện một điều.

Thượng Đế à, hy vọng người có thể cho người đàn ông mà tôi yêu nhất, mỗi một năm, từ nay về sau, năm này qua năm khác – sẽ luôn vui tươi hạnh phúc như thế, vô lo vô sầu.